Ánh trăng bên ngoài đã buông hàng mi, bóng đêm vô tận đã ùa về, phòng cùng đã tắt đèn từ lâu nhưng hai thân ảnh vẫn quấn lấy nhau không ngừng, không khí cực kỳ ám muội. Người bên trên mạnh bạo tiến nhập, thân ảnh bên dưới phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Bỗng nhiên, người nọ lên tiếng, một thanh âm đã khàn đi chẳng còn nghe được sự trong trẻo vốn có.
"Vương gia, người nhẹ một chút, tiểu Di đau quá"
"Ngươi từng là nam kỹ ở Túy lâu, một chút đau đớn này mà ngươi không chịu được?"
Người trong lòng phút chốc vì lời nói đó là im bặt, tiểu Di cực lực chịu đựng, cho dù thân thể đã đau đến không chịu nổi. Hậu huyệt như bị xé rách nát, vì những cái thúc mạnh mà cơ thể liền run rẫy. Vương gia không thích y bắn trước hắn, nên lúc hắn chưa tận hứng, y vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Chỉ là, sao không đau cho được đây, vương gia đã quên rồi. Khi đó, hắn nói sẽ không để tâm đến quá khứ của y, vì hắn yêu y nên mới muốn nạp y về làm thiếp. Tiểu Di suy nghĩ mất mấy ngày, cuối cùng lý trí lại chẳng thể thắng được con tim, thế nên, y đặt cược vào tình yêu của hắn. Chỉ là, ván cược này từ lúc bắt đầu đã định sẵn sẽ thua hết cả tâm can. Đúng vậy, từ bao giờ một nam kỹ thấp hèn lại dám hy vọng vào tình yêu, hạnh phúc.
"Năm ngày nữa ta sẽ lập chính thất"
"Ừm, vương phi là nữ tử nhà nào mà phúc phận như thế?"
"Nàng là nữ tử của thừa tướng"
"Hóa ra là Như Nguyệt, nàng đúng là quốc sắc thiên hương, lại là người có học vấn, biết đối nhân xử thế".
Vì thế, chua chát thay đứng cạnh vương gia lại xứng đôi vừa lứa. Y biết hắn chỉ đơn giản đến thông báo một tiếng, nếu y có bất cứ lời phản đối thừa thãi nào, ngày mai trên đời này sẽ chẳng còn tồn tại một kẻ nam sủng tên Tiểu Di nữa. Y vốn biết Lãnh của y lạnh lùng thế đấy, lạnh như cái tên của hắn vậy, cũng là lạnh như đáy lòng của một tên nam kỹ không biết trời cao đất dày, lại dám ôm mộng tương tư. Ngày đại hôn của vương gia, vương phủ tràn ngập màu đỏ của hỷ sự, vốn dĩ trái ngược với Di Uyển của y, một màu đơn bạc. Tiểu Di lặng nhìn hắn một thân hỷ phục, vốn dĩ đã anh tuấn nay lại đặc biệt ấm áp dìu dắt tân nương. Y nhớ đến lại y tương ngộ cùng hắn, Lãnh vốn khinh thường chốn thanh lâu, nên hắn chẳng bao giờ đến đó. Tiêu Di lúc đó tay nắm hoa đăng, một thân bạch y tựa tuyết liên không vướng bụi trần lọt vào mặt của vị nam tử phong lưu. Chẳng hiểu vì gì thu hút, hắn kiên định bước đến làm quen. Vậy mà vì lý gì kẻ bắt đầu mối nghiệt duyên này đã sớm rời đi, còn y vẫn có tâm niệm. Chua chát thay thân phận lại cách biệt như vậy, y nhanh chóng quay người trở về, chỉ sợ có người sẽ nhìn thấy bộ dạng đau thương cùng giọt nước mắt còn vương chát cả bờ môi.
"Vương phi có thai sao?"
"Đúng vậy, ta không muốn làm nàng bị thương. Mà nàng cũng là nữ tử thanh cao cũng không thể để nàng chịu thiệt hầu hạ ta được"
Đúng vậy, nàng là nữ tử thanh cao nên mới cần sự dịu dàng, còn y vốn là nam kỷ Túy lâu, nên chút dịu dàng cũng không đáng để ban phát. Chính vì là nam kỹ thanh lâu nên hắn có thể tùy ý tàn phá, cả thể xác lẫn tâm hồn. Không thể tranh giành, chẳng thể ghen tuông, y chỉ cần nhẫn nhịn, đó là cách duy nhất để ở cạnh hắn. Nhưng đâu phải y không đụng đến vương phi thì nàng sẽ xem như y không tồn tại. Tiểu Di đã sớm biết, nàng sẽ chẳng bao giờ tha cho y. Chẳng có nữ tử nào lại muốn mình chung phu quân với một tên nam kỹ đáng chết. Vương phi trúng độc, suýt chút vì sảy thai. Ở trong vương phủ còn ai có tâm hại cái thai trong bụng nàng? Nếu không phải nàng thì chính là y. Mà vương gia chắc chắn không bao giờ tin nàng tự hạ độc chính mình nên y sẽ là người gánh tội trạng. Nhưng vương gia, ngươi không biết thôi, nam kỹ cũng biết đau. Nam kỹ cũng chỉ là kẻ bán thân thể chứ không bán tâm can.
"Sao ngươi dám hạ độc vương phi? Sao ngươi không biết điều như thế?"
"Vì ta ganh tị nàng ấy mang thai, còn ta chỉ chịu khinh thường"
"Ngươi là nam kỹ, nàng ấy là vương phi, ngươi không thể so sánh với nàng"
"Đúng thế, ta chỉ là nam kỹ"
Sau 7 năm theo vương gia về vương phủ, nhẫn nhịn sự khinh thường của những nô bộc, chịu đựng sự thô bạo của người. Cuối cùng, Tiêu Di vẫn chỉ là nam kỹ, đúng vậy, chỉ là nam kỹ mà thôi. Chỉ là muốn chứng thật lời hứa của hắn có bao nhiêu giá trị, sau bao nhiêu năm mới hóa ra, thân phận của bản thân hắn sẽ chẳng bao giờ trân trọng.
"Sung vào quân kỹ một tháng"
Không tức giận, đến một chút đau đớn cũng không có nữa, Tiểu Di chỉ yêu hắn đến đây thôi. Vì thế, y đã quyết một lần này đi, y sẽ không cho phép y có cơ hội quay về nữa. Có lẽ như thế là tốt nhất cho y.
"Vương gia, y chết rồi. Trên đường đi nhảy xuống vách núi mà chết"
Hắn lặng yên không nói, tên tùy tùng cũng tự biết lui ra. Hắn không nói bởi lẽ hắn cũng không biết phải nói gì cho đúng. Hắn có thê tử thùy mị, rồi hắn sẽ có nhi tử bụ bẫm đáng yêu. Chỉ là hắn vĩnh viễn sẽ không có y một lần nữa. Hắn không bất ngờ, vì nhìn vào ánh mắt kiên định ngày hôm đó, hắn biết y nhất định sẽ rời đi. Hắn nhớ bạch y nam tử đó ngượng ngùng nói với hắn y là nam kỹ của Túy lâu, hắn biết y cũng cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Nhưng hắn không thể khinh bỉ y, hắn cũng muốn che chở bảo hộ nhưng tất cả đều thua bởi sự ích kỷ của hắn. Y yêu hắn bằng con tim, nhưng hắn là dùng lý trí để yêu. Thế cũng tốt, rồi y sẽ tìm được thôi, kẻ bỏ qua cả tự trọng và danh vọng để chọn một đời của y. Nghĩ vậy, hắn mỉm cười nhưng giọt nước nước mắt ấm nóng lại mặn chát bờ môi.--------------------
Một cái đoản bình thường thôi á :))))
Dù nội dung chẳng có gì đặc sắc thì cũng sao và cmt ha =))) Dao này thấy thích loại này nên viết chơi
~Thỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Short StoryTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3