Đoản 33: Đoạn Tình

1.5K 42 2
                                    

Thời kỳ Thượng Cổ chí kim trải qua bao vạn năm lịch sử, bàn cổ năm đó thi triển quyền năng mà tạo nên trời đất, sau khi sinh ra tiên khí hóa thành ba vị thần, sau một ngàn năm cai trị khí trời luân chuyện hình thành tam giới, bao vạn năm qua tranh chấp quyền đứng đầu. Cũng trong thời gian này, không biết từ đâu xuất hiện tin đồn ma giới trải qua vạn năm lịch luyện đã đủ móng vuốt trỗi dậy, chúng âm thầm xâm nhập vào loài người, đột ngột tấn công cả nhân loại và thiên giới. Chứng kiến sự lợi dụng của thiên giới cùng áp bức của ma giới, nhân loại cảm thấy vừa lo sợ, vừa phẫn nộ, thành tiên hoặc thành ma cũng chỉ là một ranh giới mỏng manh. Cũng trong lúc trời đất rung chuyển, vạn vật đổi thay, Hiên Viên đế năm đó quyết dốc toàn lực hỗ trợ thiên giới quyết đánh tới tiêu diệt ma tộc. Cuộc tranh chấp quyết liệt trong vạn năm lịch sử cũng đến thời kỳ kết thúc, tiêu diệt hàng vạn ma quỷ, phong tỏa được nguồn dung nham ma hỏa ví như dưỡng thủy của Ma giới. Năm đó, cuộc chiến tàn khốc nổ ra, Thiên giới sau bao nhiêu năm đã phục hưng thế lực, ma giới lâm vào cảnh tang thương, thời kỳ trị vì của thiên giới mở ra. Kể từ đó, nhân loại chỉ tin vào thần, ma giới vẫn một hồi tồn tại dưới sự thống trị của thần. Trời đất rung động, một vầng hào quang lục sắc tỏa rực tại phía đông, một hài tử đã ra đời dưới nhiều nghi vấn của tam giới.
Mùa xuân năm Hoằng Thiên thứ tám, Viên Nguyệt Quốc sau bao nhiêu năm trị vì của Hiên Hy hoàng đế , quốc thái dân an người người no ấm. Thế nhưng sống ở nhân gian mấy có ai thắng được tuổi tác, Hiên đế băng hà thái tử Hiên Nguyên Khiếu lên ngôi tự là Nguyên đế. Hắn từ nhỏ đã lãnh huyết vô tình, đôi quang mâu sắc bén tỏa ra hàn khí khiến kẻ đối diện phải run rẩy mà khiếp sợ, ở hắn là phong thái uy nghiêm của bậc đế vương xưng bá bốn bể. Hắn vừa lên ngôi đế vương đã vội chỉ huy năm mươi vạn quân tinh nhuệ triều đình, xuất chinh bình định mở rộng bờ cõi nước nhà, binh hùng tướng mạnh hắn đánh đến đâu địch nhân tán loạn đến đó chẳng mấy chốc dành chiến thắng chấn động cả một vùng trời hoa lệ, thống nhất ngũ quốc. Viên Nguyệt Quốc tung bá một phương trời chẳng ai dám làm càng. Hắn vừa lên ngôi uy danh đã vang chấn thiên hạ, làm nên một minh đế Hiên Nguyên Khiếu mà nhân thế ngưỡng vọng. Lãnh huyết vô tình là lời thế nhân truyền tụng về hắn. Vẻ tàn khốc của bậc minh quân làm nên việc lớn. Nguyên đế vào mùa thu năm đó cãi trang vi hành xem con dân Viên Nguyệt Quốc sống thế nào mà được gọi là an nhàn hưởng phúc. Lễ thất tịch đến rồi, cả vùng Thanh Châu hoa lệ như bừng sáng trong ánh nến lung linh huyền ảo, giường như đến ngày này cả kinh thành đều xuống phố đốt hoa đăng, không khí tưng bừng nhộn nhịp. Các vị tiểu cô nương vừa qua tuổi đôi mươi đều khoác lên mình bộ y phục đẹp nhất đốt chiếc đèn hoa đăng nhỏ, người nguyện cầu cho phu quân mình đều được bình an. Từng đôi uyên ương nắm tay nhau giữa phố hoa đông người, cùng nhau hẹn thề kết duyên.
Diệp Tôn nhẹ nhàng đáp xuống dòng Nguyệt thủy, dòng nước lấp lánh tuyệt mỹ, hắc y nhân tỏa ra hàn khí hắc ám cả một vùng trời mỹ lệ như lạnh lẽo hẳn đi. Y đứng đó một đầu hắc phát xõa dài, đôi quang mâu sắc bén như ẩn như hiện khí thế ngất trời, đôi mi dài thanh thoát, một vẻ đẹp kì diễm đến kinh hồn, tuyệt mỹ nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Hắc y nhân nở một nụ cười đẹp đến câu hồn đoạt phách, y đi đến đâu người ở đó đều phải ngoái nhìn há chẳng phải vì dung mạo diễm mỹ tuyệt luân khó cưỡng lại. Diệp Tôn ma vương tự diễu, đã tự bao giờ cả vùng đất Thanh Châu này lại rực rỡ phồn hoa đến thế, để con dân của ma tộc phải ngày đêm khóc thét trong vạn phần đau đớn. Y chẳng biết rốt cục bọn họ đã làm những gì để thần tộc tìm mọi cách truy sát tiêu diệt, nhân loại khinh rẻ xa lánh.
Trong đêm thanh gió mát trên cao chỉ còn lại vầng trăng sáng chói đơn độc, một tiếng tiêu u uất vọng lại, âm tiết bay bổng trong làn gió đêm mang theo nét sầu bi đến ai oán đâm thẳng vào lòng người. Đôi chân kiên định của hắn chợt khựng lại, đôi mày kiếm khẽ nhíu, cuối cùng không nhịn được mà chạy đến nơi phát ra tiếng tiêu như loạn vũ trong gió. Thiếu niên vọng nguyệt ánh trăng, khung cảnh an tĩnh mỹ lệ đến lòng người ngẩn ngơ, vẫn một thân hắc y khinh diễm đẹp đến câu hồn đoạt phách, y đứng lặng bên nhành trúc chẳng thể thấy rõ mỹ mạo nhưng cũng đủ biết được người đối diện đẹp đến nhường nào. Đôi mi dài cong vút buông rũ trên gương mặt thanh tú mà lãnh đạm, lạnh lùng nhưng phảng phất cô đơn khiến người đối diện phải động lòng. Thiếu niên đứng đó giường như phát hiện có người đến mà dừng lại tiếng tiêu, y quay người nở nụ cười lạnh nhìn hắn.

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ