Đoản 14: Tử Y hoàng hậu

2.2K 114 5
                                    

"Hoàng hậu có phải người nên trở về phòng không?"
Đáp lại lời của tiểu Ly, ấy vậy mà chỉ có tiếng rít của những cơn gió lạnh ngắt cùng với một cái lắc đầu đây lặng lẽ và nụ cười chua chát tâm can. Vị hoàng hậu đứng đó, một thân bạch y tinh khiết cứ thế ngẩn ngơ, chẳng ai đoán được y đang nghĩ điều gì. Phải, y là nam hoàng hậu của Viêm Quốc, là Tử Y tướng quân mà dân chúng kính vọng, là thê tử của Viêm Hiên đế. Một thân phận hữu danh vô thực. Nghĩ đến đây, y lại cười cười tự giễu. Chẳng có ai biết, cả ngàn vạn lần y nghĩ đến, bản thân sẽ như thế nào nếu hắn phản bội y. Sẽ điên cuồng trách móc, sẽ phẫn nộ hay bật khóc nức nở mà níu kéo lại chút thương hại từ hắn, để hắn biết rằng, vì hắn, y đã không ngại mà hy sinh tất cả. Thế nhưng, lúc này đổi lại những sự hy sinh cùng sự phản bội của hắn, chẳng ngờ tới y chỉ lẳng lặng mà cười. Đắng cay, chua chát, bất lực.
Vào tết nguyên tiêu hằng năm, khai quốc đại tướng quân được mời đến tham dự yến tiệc của hoàng cung. Ánh đèn rực rỡ, nhiều thị vệ canh gác nghiêm ngặt, đại tướng quân khi đó chỉ mới 40 tuổi, mang theo đứa con trai út bụ bẫm chỉ mới 8 tuổi. Tử Y là con trai út được đại tướng quân cưng chiều, yêu thương nhất, cũng là đứa con mà ông tâm đắc nhất. Tuy chỉ mới 8 tuổi, y đã nổi danh khắp kinh thành văn vỏ song toàn, trái ngược với vẻ bề ngoài trắng trẻo, nhỏ nhắn ấy. Quả thực, chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thế rồi, dưới tàn cây đào năm ấy, y đã tương ngộ cùng nhị hoàng tử, hắn lúc đó chỉ mới 12 tuổi, từng đường kiếm sắc lẹm cùng với ánh mắt đầy cương nghị. Đó là lần đầu y gặp một nam nhân còn anh tuấn hơn cả đại ca ca nhà mình.
"Này, ngươi đi chậm một chút"
"Này, trốn ra ngoài chơi cùng ta đi"
"Này, ta muốn nhìn thấy hồ ly"
Kể từ ngày đó, phủ tướng quân rước thêm một cục nợ phiền phức, nhị hoàng tử Viêm Hiên một mực bám theo Tử Y không rời nửa bước. Lại còn xúi bậy cho con trai tướng quân học cách vi phạm da quy, mỗi lần đều bị y đuổi đánh. Nhưng không một ai biết những yêu cầu của hắn y đều thực hiện. Hắn cùng y đá cầu đã bỏ lỡ lớp học của trạng nguyên gia, phụ thân tức giận bắt y quỳ suốt một đêm. Là chiều hôm thất tịch, y trốn huấn luyện quân sĩ để cùng hắn dạo phố, bị cha y đánh 50 roi phải nằm trên giường mất 10 ngày. Để bắt được hồ y nhỏ, y phải mất 5 canh giờ tìm kiếm, hồ ly cắn đến bị thương 3 ngày. Nhưng vì hắn vui, y đều đã chấp nhận. Nhưng còn hắn thì sao? Mỗi một lần đều tình cờ vào những lúc y bị thương mà không xuất hiện, một đứa trẻ 8 tuổi không phải cố giấu diếm, chỉ là người ấy lại chẳng hề hay biết. Nếu như thời gian trôi qua mà y vẫn mãi chỉ là đứa con trai út được yêu thường thì thật tốt. Nếu như thời gian trôi qua mà hắn vẫn mãi là nhị hoàng tử anh tuấn không màng thế sự thì đoạn duyên này cũng không đến nôi là một đoạn nghiệt duyên. Nhưng bây giờ hắn muốn tạo phản, muốn ngôi vị hoàng đế và y trở thành kiếm của hắn. Hắn muốn giết bất kỳ ai, nơi đó máu chảy thành sông. Y bất chấp luân thường đạo lý, giết hại cả quân thanh liêm, mặc cho phụ mẫu khuyên can. Để rồi, một tay y dâng cho hắn giang sơn mà hắn ao ước. Đổi lại ngôi vị hoàng hậu, hữu danh vô thực. Một hoàng hậu tay nắm binh quyền có thể củng cố thể lực cho hắn những ngày mới đăng cơ. Một hoàng hậu có thể đe dọa đám phản tặc ngoài kia. Sau hai tháng, hắn nạp thêm 8 phi nhưng chỉ sủng mỗi Tây phi. Nàng là nữ tử của tướng, nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang lại biết đối nhân xử thế. Ngày sắc phong, nàng một thân hồng y tựa hỏa, rực rỡ chói mắt, đau đớn thay sánh đôi cùng quân vương lại xứng đôi vừa lứa.
"Có thích khách"
Cả đội cấm vệ quân nhào nhào lên khi buổi yến tiệc bị thích khách đột nhập. Tiếng đao va chạm, tiếng người chém giết lẫn nhau, rồi Tây phi vì đỡ một đao cho Viêm đế, hôn mê bất tỉnh. Trong cơn loạn lạc, hắn nhìn y cầu cứu, mong y có thể ra tay cứu giúp cho ai phi của hắn, nhưng đổi lại là tiếng cười chua chát. Y vẫn đứng đó, ánh mắt hằn lên sát khí nhìn đám thích khách, nhưng tuyệt nhiên không có ý cứu lấy nữ tử đó. Tại sao y phải cứu kẻ đã cướp đi người y yêu? Nghĩ vậy, y chợt tự thấy khinh bỉ chính mình, từ bao giờ tâm y lại độc ác đến thế. Trời lại chẳng theo ý người bao giờ, Tây phi vẫn sống đổi lại ánh mắt của hắn nhìn y khác đi, một chút gì đó thất vọng cùng một chút gì đó khinh bỉ. Hắn mà lại dám khinh bỉ y, đừng quên rằng giang sơn này là y cướp về cho hắn. Năm đó, cả hoàng thành hoang mang, Viêm đế phế hậu, hạ lệnh giệc cả phủ tướng quân, vì hoàng hậu của bọn họ thấy chết không cứu, không có tấm lòng từ bi. Thì ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, giệc phủ tướng quân, lấy lại binh quyền. Một kẻ tàn độc như hắn, có khi từ năm 12 tuổi ấy, thân thiết với y cũng chỉ là trong kế hoạch. Đặt một cái bẩy để hắn tùy ý sai khiến mà y cũng chẳng có cách nào bước ra. Có lẽ, ngay từ đầu, đau khổ của y hắn không phải không biết mà chỉ là khôn khéo dấu đi mất. Mà y chính ý yêu mà cả đời cam chịu.
Không lâu sau đó, chỉ cần ai đi ngang qua lãnh cung đều nghe tiếng la hét đầy đau đớn, tuyệt vọng và oán than của phế hậu. Để rồi sau này không ai dám vào đó nữa, vì sợ vì ngại. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một bạch y nam tử, đầu tóc rối xù, người gầy chỉ còn một mẫu, vừa khóc, vừa cười vừa la hét kêu tên bệ hạ. "Hiên ca" "Hiên ca" người cứ thế kêu lên đến khi không còn sức lực mới bật khóc nức nở. Vị phế hậu đó dần bị quên lãng đi, Tây phi đã đăng ngôi hoàng hậu, nàng một thân cao quý, hạ sinh được một thế tử khôi ngô. Dần dần cũng chẳng còn ai nghe thấy tiếng thét ấy nữa, nghe đồn rằng vị nam phế hậu ấy đã qua đời trong đơn độc. Đến mãi về sau, nhân gian vẫn truyền tai nhau về vị hoàng đế tài ba hằng đêm vẫn đến lãnh cung, nhưng cuối cùng chẳng kiên nhẫn bước vào, cứ thế điều đặn đến khi trong đó yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào của đế vương. Nam tử trong lãnh cung chính là vị tướng quân vang danh một thời, bạch y trắng tinh khiết, đôi mắt phượng dài cùng đôi môi đào xinh đẹp, nhưng khí chất hiên ngang không ai sánh bằng.
"Người là chân mệnh thiên tử, là minh quân làm nên việc lớn thế nên cái người chọn vẫn là giang sơn hùng mạnh, vẫn là ấm no của dân chúng. Thế nên, bậc quân vương chọn lựa chẳng thể là một đời với y"
------------------------
Lâu rồi mới viết lại, thấy chẳng hay
Nhưng vẫn phải ủng hộ đấy <3
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ