Đoản 35: Anh và tôi

954 48 1
                                    

Tôi chỉ là một kẻ tầm thường nhất trong cái xã hội đầy kẻ bon chen. Cuộc sống cấp ba của tôi chỉ là đến trường và cắm mặt vào những cuốn sách nhàm chán, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp mà biết bao sách vở ca ngợi chỉ khiến tôi khinh thường. Qua cái chuỗi ngày tháng cắm mặt vào sách mà những đứa trẻ khác gọi là tuổi ăn chơi ấy, tôi đỗ vào đại học nhân văn như mong ước của mẹ tôi lúc bà còn sống. Mang cái danh sinh viên xuất sắc ra trường ấy thế mà tôi vẫn chẳng thể tìm nổi việc làm, ngày ngày chỉ ăn ngủ rồi đánh một vài ba dòng tâm sự về cuộc đời up lên cho những kẻ nhiều chuyện được dịp nhộn nhạo. Cứ thế tôi sống qua ngày như kẻ điên, mọi chuyện chỉ như một thói quen sinh hoạt bình thường, đến chừng ba mươi tuổi tôi chẳng có lấy nổi một cuốn truyện để đời. Bố tôi cứ rảnh thì lại gọi, chẳng phải đứa con trai duy nhất đến tuổi cưới vợ lại chẳng kiếm nổi một người chung lối. Tôi là gay và đến cả cái giới tính thật tôi cũng chẳng dám tâm sự với người thân duy nhất trên cuộc đời này. Kẻ thất bại như tôi vẫn biết bố tôi ao ước được bồng cháu trên tay như thế nào, cũng phải thôi có bố nào về già mà không muốn con cháu đầy nhà hạnh phúc chứ. Gần đây bố tôi bệnh trở nặng, tôi vốn biết nhưng dường như cái bóng bại trận cứ quanh quẩn quanh tôi khiến tôi chẳng dám nhấc chân về gặp ông.
Một sáng chủ nhật tôi ngủ thẳng đến trưa, lại theo thói quen đọc những dòng bình luận về những dòng kí của tôi tối hôm qua. Hầu như chỉ là đồng cảm, kẻ thì gật gù. Chợt tôi có tin nhắn, tôi dường như lâu lắm rồi mới có người gửi tin nhắn cho tôi ngoài anh tổng đài mến thương. Tin nhắn từ một người lạ, chủ yếu là thích những dòng kí của tôi, hà dù sao tôi đây cũng từng là sinh viên ưu tú. Vì phép lịch sự tôi cũng nhắn tin cảm ơn rồi tắt điện thoại. Cuộc sống của tôi kể từ hôm đó đã thay đổi, chỉ là có thêm một người bạn ảo trên mạng xã hội. Tôi khá hợp với anh ta thế nên tôi dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc online trên mạng xã hội. Tôi cô đơn dường như đã quá lâu rồi, có lẽ vậy nên thường dễ có cảm xúc với người quan tâm mình. Đó là lý do mà tôi tự nói với mình khi bắt đầu có cảm giác thích anh. Người mà tôi không ngờ lại quan trọng với tôi như vậy, nhớ đến mãi sau này tôi chẳng thể quên được.
Đó là một ngày đầy nắng, cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm tôi nở nụ cười nhẹ trên môi. Hôm đó, trời đẹp thất thường, ánh nắng như chói chang hẳn lên xuyên qua màu mắt tôi rực rỡ. Ngày đầu tiên tôi gặp anh sau một năm trời làm bạn qua mạng xã hội đầy nguy hiểm đó. Tôi nhớ rõ hôm đó anh khoác lên mình áo thể thao màu đỏ rực rỡ, quần bò phá cách năng động trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của tôi trước đó, khác hoàn toàn với cái tuổi 32 của anh. Nổi bật đến nổi trong mắt tôi lúc đó chỉ còn mỗi anh. Anh nhìn tôi cười, nụ cười chói chang làm bừng sáng cuộc sống vốn đen tối của tôi. Cứ đơn giản như vậy chúng tôi bắt đầu một sống mập mờ, một mối quan hệ không thể gọi tên. Chúng tôi không là bạn vì có hai thằng bạn nào lại có thể vì đối phương chăm sóc từng chút như anh không? Lại càng không có người bạn nào lại khẽ hôn lên má tôi đầy dịu dàng như thể. Nhưng chúng tôi lại chẳng phải người yêu, tôi chưa hề nhận được lời ngỏ từ anh. Ở cùng anh như trở về với cái thời tuổi hai mươi mà tôi đã để nó trôi qua trong vô nghĩa ấy, có lẽ vì vậy mà tôi đã bỏ qua mất những lời yêu mà anh chưa hề nói. Ngay từ đầu chỉ là một mình tôi đa tình. Tôi gặp anh vào một chiều cuối tháng tám ở nhà ăn Nhật, anh ở đó ăn tối cùng vợ con anh. Tôi gặp người mà sáng nay vừa vui vẻ hôn lên môi tôi, anh nhìn tôi vẫn nở nụ cười như thường ngày vậy mà tôi lại thấy lạnh đến tận tim. Kể từ hôm đó chúng tôi cắt liên lạc, không phải anh mà chính là tôi, kẻ đã ngoại tình với người đã có vợ. Một thằng đàn ông thèm khát tình yêu của anh như vậy. Tôi để lại căn phòng cũ đầy kí ức của chúng tôi trở về quê với bố tôi. Trong lúc tôi còn bận thất tình, ba tháng sau bố tôi cứ thế mà qua đời, tôi còn chẳng thể hoàn thành tâm nguyện của bố. Tâm sự về bố và về anh chính là dòng ký cuối cùng của tôi trên mạng, nơi mà tôi quen anh hai năm trước, tôi đóng lại tất cả mà biến mất.

"Trong cuộc sống nhàm chán của tôi đã từng có một người tràn đầy sức sống, lúc đó tôi đã ngỡ tôi đang sống ở cái thời cấp ba tươi đẹp mà tôi thường mơ, bên cạnh một người con trai mà tôi yêu, không lo không nghĩ vì sẽ có người thay tôi chống đỡ tất cả. Anh chính là người như vậy mà anh lại chẳng thể là của tôi. Thanh xuân của tôi đến muộn, tình yêu đầu đời bắt đầu bằng dòng tin nhắn nhàm chán, trãi qua một đoàn đường đầy hạnh phúc và kết thúc bằng đau đớn dai dẳng không nguôi. Đau đến tận bây giờ tôi lại chẳng còn dám yêu."

Anh gấp lại cuốn " Anh và tôi" của tác giả trẻ đang nổi hiện nay, văn phong vẫn mượt như ngày đầu cậu đăng những dòng kí ngắn lên mạng, anh mỉm cười và tải về lưu lại trong máy. Vậy mà nhiều năm qua ngày nào anh cũng đọc. Hôm đó, anh cùng vợ cũ và con trai cô ấy ăn bữa ăn cuối cùng trước khi cô ấy đến Mỹ tái hợp với người cô ấy yêu, bọn họ đã làm tròn trách nhiệm với nhau như thế. Chỉ là anh chẳng ngờ được, tính toán của anh cuối cùng vẫn sai một bước dài. Tìm cậu lâu đến như vậy, nếu như anh không bỏ cuộc, kết thúc trong câu chuyện của cậu có thể là khởi đầu mới hay không?

---------
Truyện lâu rồi mới lục lại được :'((( lại up tạm vậy.
Vote và cmt để t có động lực viết truyện lại đi nè :'))) lâu rồi bận quá không viết được.
Sắp được 1K vote rồi các cậu :"))) cám ơn nhiều <3 có ai muốn viết đoản thế nào thì cmt t sẽ tổng hợp rồi viết đoản ha.
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ