Đoản 20: Tình sử Viêm đế - Phần 2

924 67 7
                                    

Chỉ vừa một tháng xuất binh, dưới sự dẫn dắt của tướng quân Trần Quốc – Người đã từng là phó tướng của Tử Cấm Quân cùng với quân sư Tử Y, tin chiến thắng đã trở về. Dù cũng không phải là một trận đánh lớn gì, chỉ là đuổi được quân xâm lược đang chiếm đóng ở ngoại thành Phù Dung, nhưng chỉ cần là tin chiến thắng có nghĩa là y vẫn an toàn, hắn vì thế mà an tâm mở tiệc ăn mừng. Ở biên cương Viêm Quốc, khi trời đã dần trở lạnh, đến đêm các quân sĩ đã kiệt sức vì quá cóng. Y vẫn hạ lệnh cho một nhóm tướng sĩ canh gác nghiêm ngặt tránh để quân địch thừa cơ đánh lén, các nhóm quân sĩ khác có thể vào lều trại dưỡng sức, làm ấm người. Bọn họ cứ thay phiên canh gác suốt một đêm, vì doanh trại không đủ cho quân sĩ, y cũng cho phép bọn họ chung quân doanh cùng y. Đã tòng quân thì trên dưới phải một lòng. Nhờ vậy, các tướng sĩ đều dành cho y muôn vạn điều kính trọng. Chỉ duy sự án binh bất động của quân địch lại càng khiến y lo lắng, hai hôm trước Trần Quốc tướng quân đã phái người đến phía Đông, Nam để ngỏ lời hợp tác Đông Tà đế cùng với Nam đế nhưng chẳng ai trở về. Thú thật, nếu bây giờ ba nước ngoại quất liên kết, Viêm Quốc khó lòng thắng được. Chỉ sợ bình yên này chẳng còn bao lâu, y cũng vì vậy mà nhiều đêm mất ngủ tìm kế sách ứng phó với trường hợp xấu nhất.
"Chỉ cần chờ thêm 1 ngày nữa, chúng ta sẽ rút về thành Phù Dung"
Y gật đầu, thế nhưng trong lòng dâng lên một cổ long lắng, lòng cũng chùng xuống theo. Lần rút quân này, phải lui về 800 dặm về phía Nam, mất ít nhất là 3 ngày đi ngựa, qua một con suối và ngọn núi Phù. Nếu chọn đi đường núi, đường khúc khủy khó đi nhưng nếu đi lối mòn hai bên chỉ toàn cây cỏ lại rất dễ bị tập kích. Mặc dù về cơ bản quân địch đã bị đuổi đánh, quân sĩ thăm dò cũng báo không có động tĩnh gì lớn nhưng không thể xem thường. Đường núi khó đi nhưng nếu bị tập kích rất dễ rút về phòng thủ ở động Túc, đường thông đến ngoại ô phía Tây Nam, có quân ta đóng ở đấy. Tính toán kỹ lưỡng thì họ vẫn còn ở đó, từ phía Tây Nam vẫn có thể băng rừng để về thành Phù Dung chuẩn bị ứng chiến. Thế nhưng, đi đường núi lại phải mất đến 4 ngày, quân lương không thể đủ, đành phải cắt bớt phần ăn.
"Tướng quân, nếu đi đường núi, ngươi nghĩ thế nào?"
"Tử Y ngươi luôn toan tính kĩ đủ đường nhưng nếu bây giờ đi đường núi, quân lương không đủ biết phải làm thế nào? Huống hồ quân ta đã thăm dò kỹ, quân địch đã thật sự rút"
"Thế nhưng ta vẫn thấy chiến thắng quá dễ dàng, huống hồ quân ta đưa tin qua Đông Tà quốc và Nam Ty vốn dĩ không ai trở về"
"Nhưng chúng ta đã chiến thắng và đóng quân ở đâu hơn 3 tháng trời không một động tĩnh"
"Nếu bọn họ liên thủ, quân Đông Tà tiến đến từ phía Đông Tây, Nam Ty đánh đến từ phía Nam Tây, chúng ta bị tập kích sẽ không thể chiến thắng"
"Ngươi lo xa thôi, nếu đi đường núi gặp không ít khó khăn đó là chưa kể quân lương không còn đủ"
"Quân lương có thể cắt xém, ngày ăn 1 bữa lớn và 2 bữa nhỏ, đến tối chúng ta sẽ đóng quân ở chân núi"
"Ngươi không cần phải nói, ý ta đã quyết chúng ta sẽ rút về bằng đường mòn"
Tử Y khuyên không được, đành lòng quay lưng về quân doanh. Phút chốc y lại nhớ đến hắn, nếu là Hiên Tử Thành  chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lời y nói. Có thể hắn không phải là tuyệt đối tin tưởng y nhưng hắn chắc chắn là một kẻ cẩn thận. Sau một ngày, tuyết cũng gần như ngừng hẳn, mùa xuân đã đến, vậy mà từ ngày xuất chinh đã được hơn 4 tháng. Ý của Trần Quốc đã quyết, y chẳng thể thay đổi được. Y biết Trần Quốc là kẻ chỉ tin vào bản thân, hắn cũng biết quan hệ giữa y và Hiên Tử Thành. Thế nên, hắn nghĩ vị trí mà y dành được chỉ là vì leo lên giường đế vương, là tên đoạn tụ đáng chết vô liêm sỉ. Lời y nói hắn chẳng cần nghe, y hết lời chẳng khuyên nhủ được hắn. Lần rút quân này, y dặn dò binh sĩ phải thăm dò cẩn thận. Bọn họ đi hết 1 ngày đã đến bờ sông Ngạn, Trần Quốc hạ lệnh cho binh sĩ nghỉ dưỡng sức 2 canh giờ rồi mới đi tiếp. Tử Y tựa lưng vào gốc liễu ven bờ uống một ngụm nước, dáng vẻ vẫn thanh tao cao quý, chỉ là những giọt mồ hôi trên trán đã tố cáo y vốn mệt mỏi thế nào. Nếu men theo lối mòn thì bảy canh giờ nữa bọn họ sẽ đi đến cánh đồng hoang, trời cũng vừa chập tối. Cánh đồng này tuy hoang vắng nhưng cách đó khoảng 400 dặm về phía Nam sẽ có một khu rừng lớn, được gọi là Ẩn Kinh. Nếu bị tập kích ngay cánh đồng này, quân có thể rút lui về phía Nam, liều mình chống đỡ sẽ không đến nỗi không thể thoát thân, chỉ cần đến rừng bọn họ có thể mai phục đánh lại, nhân lúc ẩn trốn vẫn có thể bắn pháo tìm viện binh. Quân ta đóng ở đó không xa, chỉ hai canh giờ sẽ đến nơi. Quân địch nhất định không phải hạn vô danh, cầm binh lần này là tướng quân Trương Kỵ, cũng nổi danh xuất chúng trăm trận trăm thắng, nếu không lại sao các nước khác lại muốn liên bang. Hôm nay nhờ vậy ắc cũng sẽ an toàn. Nhưng cũng không thể vì thế mà mất cảnh giác, y cũng cảnh báo tướng quân, hắn vẫn ung dung vì hắn vốn tư tin vào bản thân hắn nhất. Thế nên, tối đó y cũng chẳng thể chợp mắt, y muốn canh phòng nghiêm ngặt hơn, sợ răng quân địch sẽ lợi dụng sơ hở. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đúng thật là an toàn. Nhưng điều khiến y lo lắng nhất vẫn là đoạn đường phía trước, chỉ cần đi thêm 150 dặm đến cánh đồng Phượng Ly, đó chính là tử lộ. Xung quanh đó tuy không có núi nhưng cây cối hai bên đặc thù lại vô cùng dày và chắc chắn, nếu gặp mai phục chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Quanh đó không có quân Viêm Quốc, nếu có bắn pháo cầu viện binh ít nhất 20 canh giờ họ mới đến kịp. Cánh đồng này vốn nằm đơn lẻ chỉ một lối đi, tiến không được, lùi lại càng không thể. Chưa kể đến chẳng biết quân địch sẽ có bao nhiêu người. 1 vạn quân ta chắc gì đã đánh bại chúng, nếu liên quân thì phải hơn 10 vạn quân địch. Bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đợi quân ta vào tròng, quân ta lại di chuyển gần hơn 1 ngày, sức lực cũng sẽ kém. Tới lúc đó, chỉ có thể đương đầu. Bọn họ nghỉ ngơi nửa canh giờ đã tất tốc lên đường, dù sao về đến thành Phù Dung mới an toàn nhất. Đến đó, chuẩn bị một kế sách hoàn hảo không có điểm chết thì trận này mong mới thắng được. Nếu như lúc này có hắn thì thật tốt, quả thực sẽ chẳng để y phải suy tính một mình nhưng hiện thực thì ngay trước mắt, chẳng có Hiên Tử Thành, chỉ còn một mình y phải đương đầu. Cùng lúc đó, hắn bãi triều liền cấp tốc mời đến thượng thư đại nhân. Trong triều đình vẫn đồn đại, hoàng đế dạo này đặc biệt sủng ái thượng thư đại nhân, cũng phải thôi Trương Tự quả thực là một thân nho nhã phong lưu, các cô nương trong thiên hạ đều phải đổ gục, đó là chưa kể đến học vấn của hắn. Trương Tự vừa vào Thanh Long Điện đã vội vã cúi đầu, hắn một bên nâng y dậy, phái người lui ra mới để y ngồi lên đùi mình vui vẻ vuốt ve.
---------
Truyện này lại dài hơn t tưởng :)))
Thôi thì lỡ rồi theo luôn <3
Cmt và thả sao nhiều vào để t có động lực up chương tiếp theo nhanh nhất nè <3
Dịch bệnh ra đường nhớ cẩn thận nè, mà tốt nhất thì ko ra đường nếu không cần thiết ha <3
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ