"Đêm qua, có một kẻ đến Túy lâu xong lúc xỉn đã nói sẽ lật đổ hoàng đế. Hắn còn nói có quan to chống lưng. Tiểu Tuyết đã báo lại với ta như thế"
"Quan to? Trong triều đình ta chưa nhìn thấy kẻ nào có dấu hiệu bất thường"
"Ngươi yên tâm Nghiêm Vũ đã cho người theo dõi, khoảng 2 ngày nữa ta sẽ báo cho ngươi nha Tử Anh của ta"
"Nếu được ngươi có thể nhờ Nghiêm Vũ giúp ta nốt chuyện này"
"Được, nhưng chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi phải trả một nụ hôn đấy"
"Nghiêm Vũ tìm ngươi kia, đằng sau ấy"
Lãnh Uy nghe vậy vội quay đầu nhìn, thấy một khoảng không trống rỗng mới quay lại liếc nhìn Tử Anh bất bình. Nói chuyện với tên Lãnh Uy một canh giờ, quả thực muốn truyền thái y vì sốc. Tên Lãnh Uy bình thường thấy ngả ngớn nhưng mạng lưới thông tin của hắn vô cùng hữu dụng, là một kẻ rất đáng tin cậy. Vừa về đến phủ đã thấy thái giám của Hiên đế, y tiến đến tên đó liền cung kinh muốn mời y đến Càng Khôn cung. Hắn ngồi ở Ngự Hoa Viên uống trà, vừa thấy y đã vội vàng cho thái giám lui. Hiên Tử Thành ấy vậy mà kiếm đâu ra cây cầm lại muốn y tấu một khúc cho hắn nghe. Đã lâu lắm rồi, y chằng còn ngồi xuống tấu một khúc, có chút căng thẳng. Nhớ ngày ấy ở trong rừng, dù không vang danh, cũng không chức cao vọng trọng, nhưng lại an yên đến lạ lùng. Ở đó có những lá trúc xào xạc, những cơn gió nhẹ nhàng mát rượi, y có thói quen ngồi ở đó tấu một khúc, khi đó lòng bình yên đến lạ. Nhưng khi y nhận lời phò tá hắn, mỗi ngày đều phải toan tính các đường đi nước bước, làm thừa tướng cũng không thể mỗi ngày rảnh rỗi, y còn phải chăm lo cho con dân. Y ra chiến trường mỗi ngày đều phải chú ý đến binh lính, tính thế nào để chiến thắng, đối mặt mỗi ngày là tiếng binh đao, là chiến trường la liệt xác chết chồng chất lên nhau. Thế nên, y bỏ đi thú vui tao nhã mà y từng yêu thích, y không còn thời gian để làm những chuyện cho riêng bản thân mình mà dần dần y nhìn đôi bàn tay đã nhuốm máu tanh cũng không hề phù hợp với cây cầm thanh tao nữa. Tiếng đàn đưa y về với những hồi ức thuở ban đầu, khi y còn là thiếu niên vô tư không màng thế sự, rồi khi y tương ngộ cùng hắn, chẳng phải vì rượu mà lại say. Là y yêu nét ngạo kiều nơi hắn hay chỉ một phút lầm lỡ mà say? Đến khi nhìn lại đã chẳng thể quay đầu. Thanh âm "Vong tình" vang vọng khắp Càng Khôn cung, Hiến đế ngắm nhìn mỹ cảnh trước mắt, nhưng tâm bỗng chốc như bị khoét một lỗ, đau đớn không dứt. Tiếng đàn đã dứt hẳn, kẻo cả hai người về thực tại, có lẽ một ngày nào đó nếu y thật sự vong tình, y có thể sẽ vứt bỏ gánh nặng trên đôi vai, bình yên mà sống.
"Hoàng thượng người còn chuyện gì không?"
"Không còn"
"Vậy thần cáo lui"
"Đêm nay ngươi ở lại với ta được chứ?"
Hắn đến vòng tay ôm y vào lòng nói muốn y ở lại, Tử Anh gật đầu, y chẳng bao giờ từ chối hắn đâu. Căn phòng ngập tràn mùi tình ái, trên chiếc giường rộng lớn là hai nam nhân đang quấn lấy nhau. Hiên Tử Thành siết chặt eo người dưới thân, từng lần đều đâm mạnh vào chỗ sâu nhất trong cơ thể y. Mỗi lần hắn luật động, người dưới thân dường như run rẩy một chút, mồ hôi đã ướt đẫm trên gương mặt tuyệt mỹ. Tử Anh ngoan ngoãn chôn vùi mặt vào gối, cố gắng nâng mông lên theo sở thích của hắn, chân cực lực chống đỡ. Tuy vậy, tư thế này thật sự khiến y mệt mỏi, khoái cảm từng đợt dâng lên, nhưng không được phép bắn lại làm cho toàn thân y nóng như lửa đốt. Sự dằn vặt làm y đau đớn đến vặn vẹo, tay nắm chặt lấy chăn, nhỏ giọng nỉ non
"Hoàng thượng, thần muốn bắn"
"Ngoan ngươi nhịn xuống, đợi ta"
Hắn không phải là kẻ thích dùng bạo lực trên giường nhưng thỉnh thoảng vẫn bắt ép y không được bắn, y vì lời nói của hắn mà vẫn cực lực nhịn. Nhưng đêm nay hắn đã giải phóng ba lần, vẫn bắt y phải nhịn, điều này đã chạm đến cực hạn của y mất rồi. Nhưng hắn không cho phép, y lại sợ hắn mất hứng, cuối cùng đau đớn mà ẩn nhẫn. Đến khi hắn đã tận hứng, y cũng chẳng còn sức lực nữa, toàn thân mất đi khí lực bắn ra rồi kiệt sức thiếp đi mất. Hôm sau thức dậy, đã là giữa trưa. Y lết thân thể như gãy vụn, mặc lại y phục rồi rời khỏi Càng Khôn Cung, y có hẹn với Lãnh Uy, bây giờ đã trễ hẹn mất rồi.
"Ngươi thế mà dám trễ hẹn?"
Chẳng ngoài dự đoán, Lãnh Uy cao giọng trách móc, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn y. Y thấy vậy chắp tay nhận lỗi, tiến đến bóp vai cho hắn, biểu tình nịnh nọt. Đạt được mục đích, Lãnh Uy giương cao khóe miệng, cười đến sáng lạng, kêu tiểu quan dọn một bàn thức ăn, vui vẻ kéo tay Tử Anh ngồi xuống.
"Chuyện người nhờ ta đã ổn, không cần lo lắng, ăn cơm đi"
"Nghiêm Vũ thật đáng tin cậy"
"Ta sẽ sai tên đó làm theo đúng ý người, chỉ cần đợi thời cơ, ngươi có thể tóm gọn"
"Cám ơn ngươi"
"Ta không cần cám ơn, người phải lấy thân báo đáp, tối nay lăn giường với ta"
"Nghiêm Vũ đâu?"
"Hắn đi đến Lai Châu, lần này mối lớn hắn đi mấy ngày, ngươi phải thế chỗ làm ấm giường cho ta"
"Được"
Y chấp nhận, Lãnh Uy cười đến vui vẻ, vừa ôm tay y vừa khắp cho y bao nhiêu là thức ăn ngon. Đêm về Túy lâu vẫn nhộn nhịp, nơi đây vốn dĩ là nơi sống về đêm. Nhưng phòng của Lãnh Uy vốn được Nghiêm Vũ xây dựng đặc biệt, cách âm rất tốt, nên những tiếng động bên ngoài chẳng thể lọt vào phòng. Hai người nằm trên giường, một thanh y nhu thuận kiều diễm, một hồng y rực rỡ sắc sảo, tạo nên mỹ cảnh khó cưỡng lại. Lâu lắm rồi Tử Anh mới ngủ cùng tiểu Uy, có điểm vui vẻ, quay sang nhìn người bên cạnh cười cười
"Ngươi cười cái gì, còn không mau lột đồ?"
"Tại hạ không dám, tướng công của người, ta sợ"
"Hừ, hắn dám bỏ ta đi mấy ngày, đừng nhắc đến. Ngươi thế nào rồi, chuyện với tên hoàng đế ấy"
"Hắn không yêu ta"
"Đúng là tên ngu có mắt như mù, bảo bối Tiểu Anh nhi của ta mà hắn cũng dám tổn thương. Nhưng ngươi đừng lo, nếu ngươi muốn rời đi thì còn ta ở đây, ta sẽ đi cùng ngươi ẩn cư. Cho nên ngươi đừng bày ra bộ dáng đau khổ nữa. Được chứ?"
"Ngươi và tên Nghiêm Vũ lúc đó liệu mà phát cẩu lương cho ta"
Y và Lãnh Uy cứ thế mà luyên thuyên đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.
----------------------
Không biết có nên ngược luôn Lãnh Uy không nhỉ =))))
Để lại sao và cmt cho tớ vui các bạn ạ <3
~ Thỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Short StoryTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3