Đoản 42: Ưu đàm hoa

1K 53 6
                                    

Tiểu Uy chỉ là một đóa hoa ưu đàm nhỏ mà 3000 năm trước được quan âm bồ tát gieo hạt giống ở núi Linh Khê. Nhờ vào một chút sức mạnh của linh hồn, y từng ngày hấp thụ ít ỏi dương khí ở trần gian mà tu luyện thành tinh. Bản thân tuy yếu ớt nhưng lại có khả năng tự hấp thụ linh hồn tu bổ hồn phách. Đó là món quà mà bồ tát ban tặng cho loài hoa ưu đàm. Như nguyên hồn của y, một bông hoa trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần, y cũng thế. Tiểu Uy mang một dáng vẻ mềm mại, một đầu bạch phát xõa dài như suối, đôi mày liễu cong cong, cùng một phượng mâu dài nhu tình ẩn hiện dưới làn mi cong vút, một thân bạch y thanh tao tựa tuyết liên. Vậy mà thế nào, một kẻ chưa bao giờ làm chuyện xấu như y lại vướng phải một mối nghiệt duyên, để rồi vương vấn cả ngàn năm. Một lần y đi dạo chơi quanh núi thì bị một yêu xà bắt vào động không thể chạy thoát. Hắn đã đến, một vị cao nhân anh tuấn với đôi mắt hổ phách sắc bén, toát ra vẻ lạnh lùng tiêu sái. Hắn thuần phục yêu xà cứu y thoát chết. Hắn không phải tiên cũng chẳng phải yêu, hắn chỉ mà một người bình thường tu luyện để cứu người hắn yêu. Hỏi ra y mới biết hắn tên Nguyên Dự, từng là thái tử của Nguyên Quốc, hắn vì người yêu mà rời xa vương quyền, chắc hẳn người đó phải hạnh phúc lắm. Để đền ơn cứu mạng y một lòng theo hắn, hắn đi đâu y theo đó mặc cho hắn cố đuổi y đi. Là do tâm đã động, y đem tim mình trao cho hắn, nguyện vạn kiếp không muốn rời xa. Cũng là do y ngu ngốc, làm một tên hèn hạ muốn xen vào một mối tình khắc cốt ghi tâm. Cứ thế y theo hắn 1000 năm, bên cạnh chăm sóc hắn, âm thầm yêu hắn. Biết rõ bản thân vô tâm vô phế nhưng tâm đã động không cách nào rời xa.
" Dự! Người ngươi yêu trông thế nào? Dẫn Ưu đến gặp y nhé."
" Ngươi là ai mà có thể đòi gặp y? Im miệng không thì cút đi"
Hắn tức giận cưỡi mây bay đi, nhanh như gió vậy, hắn chưa bao giờ thật sự chờ y, mỗi lần đều do y cực lực đuổi theo. Hắn yêu người đó đến vậy nên tấm chân tình một ngàn năm của y bị hắn xem thường. Cũng là do y đã lựa chọn.
Hắn gặp một vị cao nhân, người đó là thần y của Tây vực, quanh năm sống trên Tuyết sơn, bao bọc bởi tuyết. Hắn vì cầu thần y mà không ngại bão tuyết đi bộ năm ngày, quỳ trước nhà cao nhân bảy trăm ngày đêm. Hắn yêu người đó đến vậy, ngất đi mấy lần vẫn không bỏ cuộc. Y cũng giúp hắn, đem áo khoác lông đắp cho hắn dùng linh khí sưởi ấm giúp hắn. Khuyên hắn trở về không được, y cũng phải gặp thần y cầu xin người. Quân Thiên thần y cuối cùng vì y mà động lòng, đổi lại y trao thân cho hắn. Quân Thiên là thân y, hắn cư xử nho nhã, dịu dàng lại ân cần với y. Dù không phải y tự nguyện nhưng y cũng không cảm thấy ghê tởm hắn, bởi y biết hắn giống y, cũng yêu một người đến đau đớn tâm can.
"Ngươi có biết hoa ưu đàm nở ở đâu không?"
Đó là lần đầu tiên hắn nói chuyện với y trước sau một ngàn năm. Thì ra để cứu người đó phải tìm được hoa ưu đàm.
"Loài hoa đó rất hiếm, ba ngàn năm mới nở một lần.?" Y chẳng phải là hoa ưu đàm thành tinh sao?
"Ừ ta có thể giúp không quan trọng "
Ưu đàm là loài hoa vô cùng khó tìm đến nay vẫn không lấy một người tìm được nó. Hắn đưa y đến một khu rừng rộng, đi sâu vào trong đó là một hang động rộng lớn được bao phủ bởi từng lớp cây. Cuối cùng y cũng được gặp người hắn yêu. Thật đẹp! Người đó nằm trên một chiếc giường đá xung quanh được bảo vệ bởi kết giới. Giống y đến như vậy. Thì ra đó là lý do hắn năm đó cứu y còn cho y ở lại cạnh bên lâu đến như vậy. Y đã nghĩ chính hắn cũng không ghét y nhiều đến mức đuổi y đi. Thì ra là tự ta đa tình...Y quay sang nhìn, hắn đang chăm chú nhìn người đó nở nụ cười đắc ý cùng hạnh phúc. Lúc đó y cũng cười chỉ là nụ cười che giấu sự chua xót và nghẹn đắng trong cổ họng.
"Đây là hoa ưu đàm, cầm lấy và cứu người ngươi yêu. Xem như đó là trả ơn cứu mạng ta của ngươi năm đó. Ta tìm được chỗ dung thân rồi từ nay hẹn không gặp lại"
"Ừ"
"Ngươi có yêu ta không?"
"Không"
"Dù chỉ một chút?"
"Đúng"
Y quay người đi ra khỏi đó ngăn cho hắn nhìn thấy giọt nước mắt của y lúc này. Y giao cho hắn chân nguyên của mình, sự sống chẳng còn được bao lâu đến di chuyển cũng khó khăn. Đến cuối cùng hắn vẫn không thể nói yêu y dù chỉ là nói dối. Là hắn ngu dốt không biết hay là hắn vô tình không quan tâm. Dù lý do gì đi nữa chẳng phải cũng vì người đang nằm đó, người xinh đẹp như thiên thần đó sao? Y có quyền gì mà trách móc đau lòng, y chỉ là kẻ đến sau, vì vậy trong câu chuyện của hắn đã có nhân vật chính của đời mình. Cả người y run lên, y biết là hắn đang dùng ưu đàm tu bổ hồn phách, hắn lạnh lùng đến vậy cuối cùng cũng không ngoái đầu nhìn y lấy một lần. Từ nay hắn nhất định sẽ hạnh phúc, chỉ cần hắn hạnh phúc thì đó cũng là niềm hạnh phúc của y. Y một mình chạy lên một ngọn núi băng tựa mình trên đá . Nhắm nghiền mắt cảm nhận cái lạnh thấu xương cùng trái tim đang quặn thắt lại. Thì ra chết vì người mình yêu lại đau đớn đến vậy không như truyền thuyết y vẫn thường được nghe. Khắp người lúc nóng như lửa lúc lại lạnh như băng. Cuối cùng hắn vẫn ra tay, y vẫn hy vọng hắn sẽ lưu tình. Cho đến khi toàn thân vô lực, tim vẫn còn cảm nhận nỗi đau, trước khi chết y vẫn nhớ về hắn. Ưu đàm nhỏ tan biến trong nền tuyết trắng như chưa từng tồn tại để lại giọt nước trong suốt diễm lệ. Bởi vậy, đến cuối cùng y cũng không kịp nhìn thấy, người cùng y triền miên hôm đó vội vã lao đến, lại ôm phải một cơn gió lạnh ngắt.

[Tình yêu một ngàn năm khắc cốt, chẳng thể đổi lấy một cái ngoái đầu lưu tình. Thì ra, tình yêu lại chua chát đến thế.]
--------------
Lâu ngày chưa up truyện lại <3
Nhớ vote và cmt để ủng hộ cái siêng năng của tối này ha =)))
Sắp tới chắc viết một truyện vài chương quá =))) Mọi người muốn BE hay HE nè
À hình mẫu thụ bên dưới <3
~ Thỏ

]--------------Lâu ngày chưa up truyện lại <3 Nhớ vote và cmt để ủng hộ cái siêng năng của tối này ha =)))Sắp tới chắc viết một truyện vài chương quá =))) Mọi người muốn BE hay HE nèÀ hình mẫu thụ bên dưới <3~ Thỏ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ