Đoản 16: Buông?

1.9K 88 0
                                    

"Hoàng thượng, hạ thần muốn từ chức"
Hiên Viêm đế một thân băng lãnh, đôi mắt phượng bỗng chốc mở lớn, thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là vài giây mà thôi. Ngay lúc này, chính hắn cũng không biết, phê duyệt tấu chương này, nên hay không. Thế nên, hắn tạm thời thu nhận tấu chương, nhưng chỉ nhận chứ không quyết. Hắn đơn giản nghĩ chỉ vì hắn sắp lập hậu, Lãnh Y mới giận dỗi từ chức, chỉ để hắn quan tâm mà nài nỉ. Vậy mà, sự kiên quyết những ngày sau đó của y, hắn đã biết y thực sự muốn rời đi. Rời bỏ hắn, để y có thể có được sự tự do đi đến những nơi mà y muốn, làm những thứ mà y theo đuổi. Lãnh y là thừa tướng của Viêm Quốc, là quân sư cùng hắn những ngày đầu cầm binh đánh trận. Thoáng chốc nhìn lại đã mười năm trôi qua. Năm hắn 10 tuổi, hắn là nhị hoàng tử, nhưng văn võ song toàn, các trạng nguyên gia còn phải kính nể học vấn của hắn, dĩ nhiên hắn là đứa con được phụ hoàng tâm đắc nhất. Nhớ năm đó, những trạng nguyên trong triều mở khoa thi, hắn lần đầu nhận lấy cảm giác thua thiệt, Lãnh Y, con trai thứ ba của thừa tướng đương triều, với học vấn cao thâm đã sớm vượt mặt hắn. Đó là bài học mà cả cuộc đời hắn không thể quên được, y dạy cho hắn biết núi cao còn có núi cao hơn. Kể từ đó, cùng y ngắm trăng làm thơ chính là điều mà hai bọn họ yêu thích nhất từ bấy giờ. Dường như chẳng ai trên thế gian này không biết, nhị hoàng tử Hiên Viên cùng với nhi tử thường tướng Lãnh Y là trời sinh một đôi, mưu trí hơn người, sớm sẽ vang danh bốn bể. Đúng là như vậy, năm hắn 15 tuổi đã trầm binh đánh trận, kề cạnh là quân sư với mưu lược cao siêu, đã khai phá biết bao thành trì. Trong vòng 4 năm, Viêm Quốc đã thống nhất ngũ quốc, tên tuổi của hắn và y đã thật sự vang chân thiên hạ, người người đều kính nể. Chỉ duy bí mật lớn nhất của đời họ, một tình cảm cấm kị đã dần dần sinh sôi nảy nở, đến khi nhìn lại đã gọi là yêu. Vì cái gọi là yêu, y thực sự đã trao cho hắn tất cả những gì y có, tâm can và cả thể xác. Đêm dành chiến thắng với Tây vực, nhận được thư xin hàng, những xúc cảm vụn vặt nhen nhói trong tim. Những cái hôn đầy vụng về, hành động vụm trộm ngây thơ và rồi trãi qua một đêm ân ái ngọt ngào. Khi hắn đăng ngôi hoàng đế, Hiên Viêm đã hứa với y một điều, mà cả đời hắn thống khổ không thôi.
"Nếu như ngươi không cần ta nữa, hãy để ta đi"
"Ừ"
Một lời hắn đáp, cả đời vấn vương. Để bây giờ y đứng trước mặt hắn, một thân toát ra khí thế, lạnh lùng chẳng còn đâu một thân mềm mại như ngày nào còn nằm trong lòng hắn thiếp đi mất. Cũng chẳng còn ân cần, dịu dàng như ở quân doanh y nấu cho hắn một bát cháo nóng vào ngày đông. Hắn có bao giờ không cần y đâu? Mà y lại bắt hắn phải để y đi. Nhưng rồi, một lời y đã quyết, còn đời hắn chấp thuận hay không. Hắn sớm đã hiểu y nhất trên đời, người hắn yêu ấy, một khi đã quyết, chỉ có giết y mới khiến y thay đổi. Hắn nên biết sợ mới đúng, y có bao giờ giận dỗi hắn đâu, chỉ là, y đã muốn rời đi. Ngày Lãnh Y rời kinh, hắn đứng đó, vẻ mặt chẳng nhìn ra hắn đang nghĩ gì, nhưng đến khi khuất dạng, bậc đế vương đã thật sự gục ngã, cố kìm nén tiếng khóc nấc nghẹn ngào, thế nhưng đôi vai run rẩy ấy đã tố cáo hắn. Hắn tự tin hắn hiểu y nhất trên đời, nhưng hắn lại cố tình lờ đi nỗi niềm khát vọng của y. Không phải là giang sơn, chẳng cần vang danh bốn bể, cái y muốn là một đời với hắn. Nhưng điều đó, bậc đế vương như hắn chẳng thể cho. Thế nên, hắn có được giang sơn, nhưng mất đi thiên hạ. Y có được tự do, nhưng mất đi người y yêu nhất trên đời, cũng là người yêu y nhất trên đời. Hắn trách y tuyệt tình, nhưng hắn không biết những đêm mất ngủ, y vì hắn là rơi lệ. Có lẽ, đến một lúc nào đó, hắn buông bỏ được gánh nặng trên đôi vai, thong dong như thuở nào, mỉm cười sánh bước bên bạch y nam tử vì nụ hôn vụng trộm của hắn mà đỏ mặt ngượng ngùng.
--------
Ôi lại nữa, corona làm tớ rảnh ghê á các cậu :))))
Thôi không hay cũng ráng ủng hộ tớ đi các cậu =))) hahaa
Thả sao nào :")))
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ