Rất lâu về trước đã có người từng hỏi tôi "hoàng hôn ấy, em thấy thế nào?" Lúc đó tôi trả lời như thế nào nhỉ? À chính là "đẹp" ừ khi ấy với tôi hoàng hôn chính là đẹp. Anh là một lữ khách vô tình đặt chân đến thành phố của tôi, một mãnh đất lãng mạn, mộng mơ và đầy chất thơ. Huế thương! Anh với tôi quen nhau qua một người bạn, vì không có nơi ở nên anh xin phép được trú tại trọ tôi. Một người không giỏi giao tiếp lại lạ người như tôi chẳng hiểu sao lúc đó lại đồng ý. Có lẽ bởi vì dáng người cao ráo với gương mặt góc cạnh toát nên vẻ chân thật của anh. Anh thật đẹp, sóng mũi cao cao xinh xắn, đôi chân mày kiếm cương nghị. Đôi mắt anh phủ một màu buồn mà tôi không cách nào đoán được. Chắc bởi vì tò mò về con người thật của anh nên tôi bắt đầu quan tâm anh nhiều hơn một chút. Anh háo hức kể cho tôi nghe những nơi anh đã từng đi qua, vậy mà chẳng bao giờ nhắc đến quê hương anh, nơi mà anh đến. Anh thích màu của hoàng hôn, đỏ nhưng lại không rực, anh đã bảo với tôi thế, ngắm hoàng hôn lòng người lại chợt buồn. Lúc đó là tháng 11, Huế dường như đã chấm dứt những cơn mưa dai dẳn thay vào đó là những làn gió đông mát rượi. Huế của tôi vẫn đẹp nao lòng như vậy, dịu dàng mà tràn ngập nét buồn như chính anh của tôi vậy. Anh dịu dàng ân cần với mọi người, ở anh là hình ảnh một người con trai ấm áp đầy bí ẩn và nó thu hút tôi. Bắt đầu từ một lúc nào đó, tôi chợt nhận ra tôi thích anh, phải, chính là thích anh. Có lẽ được sinh ra từ một nơi bình yên, tôi là người khá trầm nhưng đối với anh tôi lại không như thế, tôi năng động và tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Chiều hôm đó, nhìn qua ô cửa sổ xanh xanh tôi thấy một nền trời đỏ thẳm, đó là nụ hôn đầu của tôi. Anh say sưa mút lấy đôi môi tôi, lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng tôi ấm nóng, trong phút chốc cảm giác trong tôi chợt thay đổi, đầu óc tôi quay cuồng và tôi muốn nhiều hơn là một nụ hôn. Tôi muốn anh! Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ như thế nhưng lại không phát sinh thêm chuyện như hôm đó nữa. Yêu nhau, không, tôi cũng chẳng rõ có phải là yêu không hay chỉ một mình tôi đơn phương. Sóng nước mênh mông, thỉnh thoảng đón những cơn gió nhẹ mát lạnh, để rồi ánh nắng chiều buông dần trên gương mặt anh. Màu hoàng hôn đỏ thẳm cả một khoảng không, lúc đó đôi mắt anh nhìn tôi chứa đầy tâm tư, anh mỉm cười nhìn tôi. Thế rồi đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, một lữ khách không nhà, thế nên tôi cũng chẳng phải là nhà của anh. Anh biến mất như chưa từng đến, thậm chí tôi phát hiện tôi chẳng biết gì về người tôi yêu. Anh đi để lại trong tôi chính là khoảng không trống rỗng đơn độc ngay trong chính bức trường thành mà tôi dựng nên. Quanh quẩn trong tôi chỉ là nhớ anh. Kể từ khi anh đi hoàng hôn trong tôi trở nên u buồn, thế nhưng tôi lại yêu nó như tôi yêu chàng trai của ánh hoàng hôn năm ấy. Vậy rồi, hoàng hôn trong tôi chính là anh.
Hoàng hôn ở Phá Tam Giang
------
Bức ảnh là hoàng hôn ở Phá Tam Giang
Đọc bài thì để một nụ hôn cho Thỏ nheaaa :**
Cám ơn mn ❤
Tác giả: Thỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Krótkie OpowiadaniaTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3