Sau khi kết thúc 15 năm chiến loạn biên cương, dưới sự cai trị của Viêm Hiên đế, con dân được hưởng thái bình, ấm no sung túc. Nghe đâu vị đế vương này có tấm lòng nhân hậu, lấy tâm trị quốc, bá quan văn võ muông phần kính trọng. Chỉ sau hai năm, thành Thanh Châu từ một vùng đất nghèo nàn đã trở nên phồn vinh khôn tả. Là nơi trao đổi hàng hóa phát triển nhất Viêm quốc, nhiều giấy tờ kinh doanh điều được ký kết trên bàn rượu trong nam quan hay kỷ viện. Túy lâu – Nam quán duy nhất ở Thanh Châu vô cùng nổi tiếng với các thiếu niên mềm mại hơn các thiếu nữ.
Viêm Nghiên rảo bước trên các con phố phồn hoa của Thanh Châu, đèn hoa sáng rực rỡ. Với tướng mạo phi phàm, đôi quang mâu sắc bén, chiếc mũi dài thẳng tắp, thế nhưng ở hắn toát ra một vẻ cao ngạo của kẻ trên cao, cũng có một chút gì đó ấm áp của người biết đối nhân xử thế. Hắn đi đến đâu các thiếu nữ đều quay đầu ngước nhìn, môi cười thẹn thùng. Ấy vậy mà, tầm mắt hắn lại dừng trên người một hồng y nam tử. Y dung mạo bình thường, chỉ là ngũ quan cũng thanh tú, vậy rồi, vì lẽ gì hắn vừa gặp đã say? Y là hồng vũ quan ơ Túy lâu, tuy dung mạo không như hoa nhưng điệu nhảy lại nhẹ nhàng thanh thoát, uyển chuyển đi vào lòng người.
Y đã từng nghĩ nếu như hắn chỉ là vị công tử tướng mạo phi phàm, liệu bọn họ có thể bên nhau? Hắn sẽ chuộc thân cho y, cả hai sẽ ẩn cư nơi núi cao và rồi sẽ nhận nuôi một hài tử. Hắn đốn củi, y thôi cơm. Như vậy có được xem là hạnh phúc không? Thế nhưng, hắn lại là minh quân của Hiên quốc, người người kính trọng cúi đầu, còn y chỉ là một vũ y ở Túy lâu, dung mạo bình thường. Thế rồi, y nhận ra, khoảng cách giữa hắn và y là cả bầu trời bao la rộng lớn, lời ước hẹn dưới tàn đào cũng chỉ là mộng đẹp. Tỉnh giấc, mộng tàn...
Hồng y nam tử ngồi tựa lên cây anh đào bên bờ Nguyệt thủy, mắt khép hờ tựa như đang say giấc. Hoa đào khẽ rơi lên gương mặt tinh tế, mi mắt y khẽ động. Hắn tiến đến một bước, đứng chắn cho y khỏi những tia nắng chói chang chưa kịp tắt, tay khẽ vén lên lọn tóc mai bên má. Y cong cong môi mỉm cười, hắn dõi mắt nhìn ôn nhu. Giọng nói kiên định của hắn cất lên "Lãnh, ta chuộc thân cho người nhé". Y không đáp, chỉ gật đầu.
Hôm đó, cả thành Thanh Châu đều đồn rằng, vũ y ở Túy lâu, một bước lên mây. Được hoàng đế đáng kính của bọn họ để mắt, trở thành nam sủng của hoàng đế, được ban Thanh viên, cả đời sẽ sung túc. Vậy nhưng, không phải là ngưỡng mộ mà chính là khinh thường. Vốn dĩ kỷ nữ đã không được coi trọng, loại lấy thân nam nhân hầu hạ nam nhân để hưởng vinh hoa phú quý chỉ đáng bị khinh.
Trong cung ba ngàn giai lệ, hoàng đế nào chỉ mãi sủng ái một bông hoa. Hoa đào thì thanh tao trong gió đấy nhưng đâu thể sánh bằng hàng nghìn bông hoa khoe sắc khác. Ái tình của bậc minh quân, ngàn đời nay mấy ai tin được? Hồng y nam sủng ở Thanh Châu thất sủng rồi, điệu này uyển chuyển từng khiến đế vương say mê không rời mắt cũng khiến hắn chán nản rồi. Cuối cùng thì, tình yêu khắc cốt ghi tâm của y, cũng chẳng thể đổi được tấm chân tâm của hắn. Người đã quên chưa, mà cớ sao y vẫn mãi nhớ?
Bẵng đi một thời gian, chẳng ai còn nhớ đến vị hồng y nam tử với điệu nhảy làm lòng người say mê ấy nữa. Hắn bước đến Thanh viên, nơi đây đã không còn rực rỡ như nhiều năm trước nữa, đã cũ kỹ, đìu hiu nhiều đi rồi. Nhìn ái nhân ngồi tựa bên tán đào như năm đó, hắn là minh quân vậy nên hắn chọn cả thiên hạ, bỏ rơi y. Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đôi mắt chứa đựng nỗi nhớ và đau thương, nhưng chỉ bước đến một bước. Cuối cùng, hắn vẫn kiên định quay người bước đi mất để lại mối tình hắn vĩnh viễn khắc ghi. Đối diện với cái quay đầu ấy, một dòng nước mắt ấm nóng chạy dài trên gương mặt thanh tú, mặn chát cả bờ môi.
-------------------------
Nếu đã ghé sang thì ngại gì không để lại cho Thỏ một nụ hôn nè <3 <3
Đọc chùa là có lỗi với tác giả đấy :'))))
Tác giả: Thỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Truyện NgắnTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3