Đoản 36: Không thuộc về

906 49 0
                                    

Thành phố Trùng Khánh sầm uất với những tòa nhà cao chọc trời, những tầng tầng con đường trên ánh đèn điện lung linh rực rỡ. Nơi khuất đi những ánh đèn chói mắt ấy, là một khóc phố nhỏ của những kẻ lang thang không nhà. Cậu nhóc tầm sáu tuổi ngồi cuộn mình nép vào một góc tường, có lẽ vì không khí đêm bắt đầu trở lạnh mà run lên từng hồi. Một người đàn ông trung niên bận bộ vest đen lịch lãm, đuổi mắt dường như đã xuất hiện những nếp nhăn nhỏ. Ông ta bước đến trước mặt cậu nhóc có mái tóc đen nhánh, mặt mày lấm lem bùn đất, bộ áo quần áo tả tơi đã bạc màu nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng chói như chú mèo nhỏ, chiếc mũi nhỏ nhắn thanh tú. Cậu nhóc ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn ông ta, một cánh tay đưa về phía cậu:
"Đi theo ta được không? Ta cho cháu đi học chỉ cần cháu nghe lời"
Có lẽ những tháng ngày lang thang đầu đường xó chợ, những trận đòn roi của những kẻ cậu gọi là đại ca, cái nghèo cái đói thấm vào từng tất da tất thịt trên người cậu. Lúc đó, một đứa nhỏ không cần dành thời gian để suy nghĩ mà gật đầu nắm lấy tay ông ta. Quyết định như vậy cậu của nhiều năm sau đó có từng hối hận không?
Một ngôi nhà trang trí tinh xảo, từ cầu thang được làm bằng gỗ sang trọng đều được treo ảnh gia định bọn họ. Người đàn ông nhận nuôi cậu đang mỉm cười nhìn người phụ nữ có gương mặt phúc hậu đang nắm lấy tay một cậu nhóc tầm bằng tuổi cậu.
"Cậu tên gì?"
"Bọn họ gọi mình là tiểu Tứ"
Kỳ thực đó là số thự tự gia nhập bang trong năm nay vì thế bọn họ đều gọi cậu như vậy. Nhưng đứa trẻ đứng mặt cậu bây giờ thật đáng yêu. Da cậu ta trắng trẻo, đôi má hồng hồng, hai mắt to tròn long lanh thật giống một tiểu thiên sứ. Đột nhiên cậu có ý nghĩ sau này cậu sẽ bảo vệ cậu ta thật tốt.
"Tên đó chẳng hay chút nào. Gọi cậu là Vương Hạo nhé? Tôi là Vương Thiên"
"Hả?"
"Cậu còn hả cái gì, đói chưa? Tôi đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon nhé"
Hắn kéo tay cậu đến một căn phòng được bố trí gọn gàng, trên sàn nhà bày bừa bao nhiêu đồ chơi đẹp cùng với mùi thức ăn ngon xông vào mũi. Hắn cùng cậu chơi, cùng cậu ăn ngon, cùng cậu làm những việc mà lần cậu tiên cậu được làm. Lúc đó, cảm giác chính là thích hắn chết đi được.
Mệt mỏi cả ngày, cậu chìm vào giấc ngủ bỗng chốc có cảm giác có bàn tay sờ soạng khắp cơ thể mình cậu mới mở mắt tỉnh dậy.
"Bố Vương?"
"Ngậm miệng. Từ nay ngươi phải chăm sóc cho tiểu Thiên và phải nghe lời ta có biết không"
Cậu khẽ gật đầu hoảng sợ nhìn bàn tay vẫn chưa chịu dừng lại, đôi mắt mở to trong lòng dấy lên hoảng sợ. Nhìn đứa nhỏ hoảng sợ ông càng hưng phấn nắm lấy cánh tay dãy dụa của cậu mà càng thêm dùng sức hôn lên khuôn ngực non nớt. Quần áo mặc trên người bị cởi hết, cảm giác nơi tư mật bại lộ bên ngoài làm cậu hoảng sợ lật đật muốn che đi. Điều này làm ông ta phẫn nộ nắm lấy tóc cậu dùng phân thân thâm nhập vào hậu huyệt non mềm.
"A..." Nơi hậu huyệt chưa từng bị xâm nhập liền kéo đến một trận đau đớn như toàn thân bị xé rách, đôi mắt vốn sáng ấy bỗng chốc tối sầm lại, nước mắt chảy dài trên gương mặt trẻ thơ. Cậu đau đến nỗi toàn cơ thể đau rút liều mạng muốn tránh, ông ta liền dùng tay giữ mặt cậu lại.
"Người đừng la như vậy, con trai ta sẽ nghe thấy"
Đừng như vậy, cậu tùy ý lắc đầu loạn xạ cậu không muốn làm bẩn đứa nhỏ đó. Cậu không dãy không la nữa bắt đầu nhẫn nhịn cắn chặt răng để mặc ông ta túy ý làm.
Vương Hạo buông xuống đôi mắt để lộ ra hàng lông mi dài thanh thoát, ngây dại để người đàn ông phía trên tùy tiện đùa giỡn thân thể mình. Cậu bi ai nhận ra tâm hồn bị tàn phá đến mức chẳng còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ có trái tim yêu hắn vẫn âm ỉ rỉ máu. Tối hôm đó mười năm trước cậu biết rõ hắn chính là điều mà cậu vĩnh viễn không thể có được nhưng được ở cạnh bảo vệ hắn. Cậu nghĩ có thể như vậy là tốt rồi. Cậu bảo trì trầm mặt mặc lại bộ đồng phục trường Trung học bước ra khỏi căn phòng đó.
Một cậu thiếu niên tuấn tú đôi mắt đào thâm tình nhìn cậu kéo tay cậu đến căn tin, nhìn nụ cười cậu tỏa sáng đến thế có phải sẽ thất vọng khi tớ cùng với bố cậu làm chuyện dơ bẩn như vậy? Tim hẫng đi một nhịp thế nhưng gương mặt tươi cười vẫn được bảo trì nghe hắn kể chuyện. Bọn họ cứ như vậy cười mãi có được không?
Hôm sau là buổi cắm trại của trường, hắn đã hí hửng rủ cậu đi mua đồ đạc chuẩn bị. Mới sáng sớm đã đặc biệt dậy chuẩn bị thức ăn cho hai người. Cậu nhìn hắn như đứa trẻ liền không nhịn được cong môi mỉm cười. Nơi bọn họ cắm trại là một ngọn núi ở phía Bắc thành phố, không khi sớm trong veo mát rượi. Cậu còn nhìn thấy những giọt sương đọng lại trên lá tràn trề sức sống. Hắn đang cùng với bạn học hăng hái neo trại, hoạt bát như vậy.
"Tiểu Hạo lại đây đi"
Cậu lắc đầu trong lòng thaàm mắng vài câu, quả thật là không thể xa cậu được chút nào. Hắn neo trại cậu vào trong sắp xếp lại một vài thứ. Đến trưa khi tất cả mọi người đều mệt mỏi bọn họ ngồi lại với nhau bên dòng thác chảy xiết ở đỉnh đồi, hôm nay thời tiết thật đẹp. Hắn lấy hộp cơm nhỏ mà sáng nay tất bật chuẩn bị kỹ càng mỉm cười chạy đi tìm Tiểu Mỹ. Cậu nhìn bóng lưng hắn thu lại nụ cười trên môi, lắng nghe tiếng dòng thác chảy xiết. Như cuộc đời con người vậy, cứ trôi mãi trôi mãi dù có vấp phải đá đau đớn, lạnh lẽo có thấm vào từng tất thịt, đau mãi rồi cũng sẽ quen. Buổi chiều có hoạt động hái nấm, dĩ nhiên nhóm cậu có ba người. Những hai bọn họ từ nãy đã ngồi nghỉ trên tảng đá vì tiểu Mỹ đã thấm mệt. Dù sao người ta cũng là con gái. Tiến sâu vào trong rừng, tiểu Mỹ không cẩn thận trượt chân xuống vách đá. Vương Hạo liền nhảy đến ôm lấy cô, vẫn kịp thời dặn dò hắn quay về tìm bạn học. Đợi bọn họ tìm đến nơi trời cũng đã chập tối, sợ hắn lo lắng cậu cười cười bảo không sao. Tiểu Mỹ thì trật chân trái, hắn lo lắng cõng người ta về trại, xung quanh là đám bạn học lao nhao hỏi hang. Cậu nhấc lên cánh tay chảy đầy máu, Hắn cuối cùng cũng không lo lắng cho cậu.
"Tiểu Hạo cậu có sao không?"
"Không sao"
"Chảy máu rồi"
Hai đứa nhỏ chơi đuổi bắt trong sân thì một đứa bị té xước một đường ở tay, đứa lớn hơn một chút liền lo lắng lôi cậu đi bôi thuốc. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào vết thương kỳ thật không có gì to tát mà sắp rơi lệ, miệng chu lên thổi thổi.
"Có đau không? Lần sau tớ nhường cậu thắng được không?"
Tiểu hạo năm đó mười tuổi liền cảm động không thôi, năm đó chỉ một vết xước nhỏ trên tay cậu cũng đủ làm hắn sợ đên rơi nước mắt từ lúc ấy cậu luôn cẩn thận để mình không bị thương nữa. Có lẽ từ giờ không cần nữa, cậu chảy máu nhiều như vậy cả bạn học đều lo lắng nhưng hắn lại không thấy. Bây giờ là buổi ăn khuya của mọi người, quây quanh ngon lựa ấm áp. Hắn đang ngồi cạnh tiểu Nhu thì thấy tay cậu dán băng trắng muốt, liền cau mày chạy đến sờ nhẹ vào vết thương.
"Cậu sao thế?"
"Bị thương một chút thôi"
Cậu cũng nhanh cười cười đáp lại nhấc cánh tay lắc lắc tỏ vẻ không sao. HẮn ngồi xuống cạnh cậu ghé tai thì thầm vào tai cậu.
"Này cậu nhớ hồi chúng ta mười lăm tuổi từng đến đây không?"
"Ừ lúc đó cậu như con gái í mè nheo theo tớ suốt"
"Này đừng nói như vậy, tớ không giống tớ không biến thái như vậy"
Cậu không phải nhưng tớ phải. Vương Hạo trầm mặt một lúc phát hiện bản thân không đúng mới cư nhiên mỉm cười. Có một số chuyện không phải cứ theo ý bản thân mình mà thời gian trôi qua rồi chẳng thể níu kéo được nữa. Đến lúc nhận ra con người đều đã lớn mất rồi, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mà mỗi người đều không thể quên.
Bọn họ cắm trại hai ngày, về nhà nhà thì trời đã tối. Cậu tắm rửa thay chiếc áo rộng rãi rồi lên giường nằm đợi. Ông ấy hôm nay nhất định đến. Phân thân to lớn của ông ta đã cương cứng hung hăng tiến nhập vào phía sau của cậu. Vì phía dưới không có khoái cảm nên đau đớn lại càng tăng lên theo từng nhịp ra vào. Gương mặt cậu tái nhợt vùi vào giữa gối, răng cắn chặt môi ngăn chính mình phát ra tiếng rên ri đáng khinh. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, hắn mở to mắt nhìn thân ảnh hai người đang quấn lấy nhau đầy kinh hãi. Vương Hạo sâu kín nhìn hắn, mở đôi mắt to trống rỗng như kẻ đã mất hồn. Cậu thả đôi tay nắm chặt lấy ga giường, tim như bị ai giằng xé đau đớn đến từng giác quan trên cơ thể. Cậu vội vàng chạy đến nắm lấy tay hắn muốn giải thích nhưng lời nói đến miệng lại nuốt trở về. Lởn vởn một bầu không khí ảm đạm cuối cùng hắn vẫn là người lên tiếng trước.
"Thật ghê tởm"
Hắn dật tay mình ra khỏi tay cậu, ánh mắt như ghim sâu cõi lòng tổn thương sâu sắc. Hắn cảm thấy bản thân bị người mà hắn tin tưởng nhất phản bội đau đớn. Không thể chịu được đau đớn từ tâm can nên mới quay lưng bỏ đi. Hắn dần dần để tâm đến tiểu Mỹ hơn trước, bận đến nỗi không có thời gian để liếc mắt nhìn cậu nữa. Rồi đến một hôm hắn chợt nhận ra cậu không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa, biến mất cứ như chưa từng tồn tại. Hắn không tìm không nháo vẫn bình thản sống tiếp.
Cậu ra đi vì không muốn tình yêu của mình làm vấy bẩn cái lương thiện nơi hắn. Vậy còn hắn cuối cùng có từng yêu không? Đến hắn vẫn không rõ...
Nếu yêu tại sao vẫn cảm thấy ghê tởm cậu? Vẫn nói lời làm tổn thương đến cậu, vẫn một mực quay đi rồi không ngoái đầu nhìn lại. Nhưng nếu hắn không yêu tại sao giây phút nhìn thấy cậu trái tim lại đau đến như vậy, đau đến vượt qua cảm giác khinh bỉ đang dần tuôn trào. Từ giây phút gặp hắn, cậu đã biết cậu và hắn chẳng thể là của nhau. Hắn được bảo bọc chăm sóc, hắn lương thiện, hắn cũng là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, cậu cũng biết hắn là người đối xử với cậu tốt nhất trên đời. Nhưng đau đớn thay cậu lại lên giường cùng bố của hắn, lại không biết xấu hổ mà ôm mộng tương tư. Không gặp lại, sẽ không đau đớn?
--------------------
Up thêm một đoạn :'))) Nhớ vote và cmt ha <3
GÓC NHỜ VẢ:
Click vào link đăng nhập và bình chọn cho bài dự thi của tớ nhé các cậu :'))) mất có 2ph hà. Tớ sẽ chăm chỉ viết đoản cho các cậu đọc hahaa =))))
https://ione.net/tin-tuc/nguoi-khong-the-quen/bai-du-thi/co-bao-gio-ban-nho-4100584.html
------
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ