Đoản 45: Mộng

944 39 3
                                    

"Bẩm hoàng thượng, Trần Vương tướng quân đã đại thắng, Bắc Quốc đã bại trận"
Hơn 5 năm trước, Nguyên Quốc được sự trợ giúp của Tây Vực nhờ vào liên hôn của công chúa Tây Nguyệt và thái tử Nguyên Tử Cường. Nguyên đế năm đó vốn là minh đế, vực dậy một Nguyên Quốc đã rơi vào tuyệt lộ, chẳng ai dám nghi ngờ tài trị vì của người, lại được Tây Vực dốc toàn lực hỗ trợ, như hổ mọc thêm cánh. Trần Vương là kỳ tài hiếm có, phụng mệnh vua chinh phạt Bắc Quốc, cuối cùng sau bao năm chiến thẳng vẻ vang.
"Hoàng tử, người không thể vào đây"
"Tránh ra!"
Tử Y tiền vào ngục tối, nơi nơi đều bốc lên một mùi tanh hôi khó chịu, chẳng phù hợp chút nào với vẻ ngoài như ngọc khiết của y. Y thấy rồi, ngỡ ngàng và đau đớn. Y tiến đến, những tên cai ngục liền muốn ngăn cản, bỏ mặc tất cả, một bước tiền này phải chăng là sai lầm. Y đưa tay muốn chạm vào hắn, người đó giường như vì vậy là sợ hãi, thân thể bổng chốc co rúm lại, sợi xích lại kêu lên leng keng xé lòng, ném ánh mắt hung hăng về phía y. Tử Y vẫn một cử chỉ nhẹ nhàng, cất lên giọng nói ấm áp như để trấn an hắn
"Thiên Quân ca ca, đừng sợ, ta bảo vệ ca ca"
"Thiên Quân ca ca, đừng sợ, ta bảo vệ ca ca"
"Thiên Quân ca ca, đừng sợ, ta bảo vệ ca ca"
Y cứ như vậy mà lặp lại, lặp lại đến khi giọng nói dần nghẹn ngào, nước mắt đã lã chã rơi ướt bờ môi, đắng ngắt.
Hắn là Thiên Quân, là một thái tử Bắc Quốc với vẻ ngoài nho nhã, lời nói và cử chỉ dịu dàng. Là kẻ mà dân chúng tôn sùng, địch nhân khiếp sợ khi nghe đến tên hắn. Hắn đúng là Thiên Quân, năm 7 tuổi nổi danh khắp chốn văn võ song toàn, lại biết đối nhân xử thế. Tại sao? Một Thiên Quân như vậy lại bất kham đến nhường này, đến một chút tự tôn cũng không ai muốn lưu lại cho hắn.
Năm Tử Y 6 tuổi, Bắc Quốc lúc đó binh hùng tướng mạnh, đã mấy lần chinh phạt biên cương, Nguyên đế liền cử thái tử Tử Cường sang cầu hòa. Y vốn là hoàng tử là Nguyên đế sủng ái nhất, luôn dành cho y vô vàng yêu chiều. Năm đó, y bướng bỉnh muốn mở mang tầm mắt, nằng nặc đòi đến Bắc Quốc xa xôi. Bắc Quốc quả thực danh bất hư truyền, dân chúng ấm no, kinh thành dựng xây lộng lẫy. Tất cả đều khẳng định cho Tử Y biết, Bắc Quốc hùng mạnh đến giường nào.
"Thái tử ca ca người đi đâu?"
"Tử Y đệ đứng đây đợi ta"
Thái tử Tử Cường phải vào triều diện kiến, đành để đệ đệ mình ở hoa viên. Tử Y cũng vì tò mò mà ngó nghiêng, cuối cùng lại đến bên một hồ sen nhỏ, phía trên cầu nhìn thấy một nam nhân. Đó là lần đầu tiên y thấy một năm nhân còn đẹp hơn cả thái tử ca ca nhà mình.
"Ngươi là ai?"
"Đệ là Tử Y, là hoàng tử của Nguyên Quốc, đệ theo thái tử ca ca đến cầu hòa"
"Ta là Thiên Quân, thái tử của Bắc Quốc"
"Vậy người cũng là thái tử ca ca rồi"
Lúc đó, Tử Y không hiểu, chỉ nghĩ rằng hắn cũng giống như ca ca của mình, theo hắn đi khắp nơi. Mà Thiên Quân cũng thấy vị hoàng tử đến từ một vương quốc xa xôi này rất đáng yêu nên nhiệt tình đưa y đi tham quan. Tử Y ngoan ngoãn, xinh đẹp còn hơn đại mỹ nữ trong kinh thành mà hắn từng thấy. Năm đó,
Thiên Quân vẫn là một thái tử mà phụ vương hắn tự hào, là nhân tài mà người người kinh nể.
"Thiên Quân thái tử có thấy tiểu đệ của ta ở đâu?"
"Không thấy"
Hội săn bắn mỗi năm tổ chức một lần, lại tùng hợp ngay thời điểm y đến, Bắc vương cũng ngỏ ý mới đoàn sứ giả tham gia. Cả ngày tất bật chẳng ai quan tâm đến vị tiểu hoàng tử nhỏ, đến khi nhận ra trời đã tối đen. Tử Y bị trượt chân xuống một hố sâu trong rừng khi đuổi theo một con thỏ nhỏ. Người nhỏ bé đến không leo lên được, cả người đầy vết thương, ôm lấy bản thân run rẩy khóc. Lúc đó liền được một vòng tay ấm áp ôm lấy, người đó không ngừng trấn an y.
"Tiểu Y, không sao, để ca ca bảo vệ đệ"
Y lúc đó cảm thấy an toàn mà ấm áp.
Đúng vậy, bây giờ để ta bảo vệ ca ca. Y vương tay ôm chầm lấy hắn, không ngừng vuốt ve, người trong lòng cùng vì vậy mà không giãy dụa nữa.
Ngày đó, y bất chấp tất cả mang hắn ra khỏi đại lao bẩn thỉu.
Ngày đó, y mặc kệ vua cha trách phạt.
Tử Y mang tất cả những yêu thương cùng bảo hộ dành cho hắn. Để hắn có một cuộc sống tốt nhất, cùng y trải qua ngày tháng yên yên ổn ổn. Hạnh phúc đến nổi che mờ đôi mắt, đến nổi không phân biệt đâu là chân tâm đâu là giả ý, càng không phân biệt được đâu là tin tưởng đâu là gỉa dối. Y dùng tình yêu, dùng vô vàng bảo hộ đổi lấy cảnh nước mất nhà tan, cảnh vua cha của y bị bức chết ngay trên ngai vàng, thái tử ca ca bị hạ độc, cảnh con dân Nguyên Quốc bị chà đạp. Tại sao? Tử Y cho hắn có gì là không đủ? Tử Y cầu xin vua cha tha cho Bắc Quốc để rồi hắn âm thầm liên lạc với Bắc Vương, cũng âm thâm lôi kéo thế lực trong triều đình. Còn y vẫn cứ ngu ngốc, tưởng đâu thuốc y đưa cho thái tử ca ca là thuốc bổ từ Bắc Quốc, còn vui mừng đa tạ hắn, còn hứng khởi khỏe với thái tử ca ca, chằng ngờ cũng loại thuốc đó đoạt mệnh của người.
Ngày đó, Tử Y đứng trên thành Trường An, lặng nhìn cảnh tản tóc bên dưới, nhìn bách tính của y bị vô vàng chà đạp. Cũng nhìn thấy một thành Trường An vốn hoa lệ bỗng chốc hóa tan tóc. Y nhìn đến thần hồn điên đảo, hóa ra tất cả chỉ một mình y hoang tưởng, đến lúc tỉnh giấc, hiện thực đánh y một đòn chí mạng. Thiên Quốc đứng đó, vẫn một thân trường bào uy nghiêm, vẫn một bộ dáng nho nhã đến thế, vẫn nụ cười hết mực vô hại, nhưng đôi mắt chẳng thấy đâu một tia tình cảm.
Hóa ra, y đã hiểu, hắn chẳng cần đâu một đời cùng y an an ổn ổn, hắn cũng chẳng cần y bảo hộ yêu thương, hắn là theo đuổi giang sơn quyền lực.
"Hóa ra chỉ là Thiên Quốc ca ca không cần Tử Y"
Thanh âm y vang vọng trong gió, hòa lẫn đau thương mất mát, thả mình xuống dưới. Lúc đó, mơ hồ y nhìn thấy hắn rơi nước mắt, mơ hồ thấy hắn vương tay trong vô vọng, cũng mở hồ nghe tiếng hắn kêu tên y. Nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là mộng của riêng y.
Sử sách lưu truyền, Thiên Quốc thái tử năm đó lên ngôi vua, tự là Tử Thiên vương, sống một đời cô độc trên đế tọa.
Mất đi y rồi, hắn mới phát hiện ra đế tọa lạnh lẽo đến nhường nào, chẳng còn một Tử Y dịu dàng ôm lấy hắn, không một ai thật tâm đối đãi với hắn, cũng chẳng có ai cầu cho hắn đời đời an ổn.
Thiên Quốc lẳng lặng tọa giữa hoa viên Nguyên Y cung, nơi mà hắn sống những tháng ngày bình yên nhất. Mất đi một Tử Y thánh thiện như thiên thần, hắn mới phát hiện hắn nhờ nụ cười ngọt ngáo của y đến phát điên, nhờ giọng nói y trong trẻo gọi hắn hai tiếng ca ca. Giường như đâu đó trong gió vẫn còn vương lại tiếng cầm của Tử Y. Y ngồi đó, một thân bạch y như băng thanh ngọc khiết, đôi mi dài như liễu rũ xuống che mất đôi mắt phượng kiều diễm, lướt nhưng ngon tay trắng trẽo trên phiến cầm, gió lại xào xạc cất tiếng hát "Hẹn ước"
"Đôi uyên ương hẹn ước cùng nhau răng long đầu bạc
Trên cao, phải chăng ánh trăng đã chứng giám tất cả?
Tình này nguyện mãi mãi không phai phôi
An, an, ổn, ổn, cần gì quan tâm nhân tình thế sự"
Thế rồi, mộng này đến nào giờ tàn?
-------------------
Đòi ngược công cái có ngược công rồi nhá =))) thương quá luôn ấy
Huế sắp đón bão rồi :")) ai ở miền Trung thì cẩn thận nhé!
Like và cmt đi nào các cậu <3
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ