Đoản 24: Tình sử Viêm đế - Phần 5

652 44 3
                                    

Hôm nay, vua của bọn họ đột nhiên khó tính bất thường, thường ngày đã lạnh lùng nay lại càng đáng sợ. Các vị quan lại nhìn nhau ái ngại, ngay cả thượng thư đại nhân cũng không dám lên tiếng. Không biết tên điên nào lại đi chọc giận hoàng đế như thế. Hiên đế ngồi đó, phong thái uy nghiêm của bậc quân vương, tỏa ra bá khí ngất trời, nhưng ánh mắt của hắn hiện lên sự tức giận không thế kiềm chế. Y vậy mà đến quỳ thật, lại còn ương bướng, cái gì là lệnh vua chứ? Y rõ ràng là muốn chống đối hắn, vừa lành bệnh lại đến quỳ cả đêm. Mà nghĩ cũng muốn phát điên lên đi được, đêm qua hắn còn đến phủ thượng thư, nghỉ không đã tức không chịu nổi. Lại nghĩ không biết y giờ này thế nào rồi, nhìn đám quan lại bỗng chốc hắn chán ghét đến lạ, hướng bọn người dưới kia hạ lệnh bãi triều rồi nhanh chóng trở về. Vừa đi hắn lại vừa nghĩ phải đối mặt với Tử Anh thế nào, nên xuống nước khuyên nhủ hay cứng rắn bắt buộc đây. Với y mà làm cứng có khi y cũng chẳng chịu nghe lại quỳ tiếp, y đang bệnh nặng thôi thì hắn sẽ xuống nước khuyên y nghỉ ngơi vậy. Thế nhưng hắn vừa bước chân vào Càng Khôn cung liền nghe thái dám bẩm báo Trương Tự có việc cần gặp hắn. Nghĩ thế nào cũng không thể đuổi Trương Tự đi nên hắn đành để y vào. Hiên Tử Thành nhìn y quỳ ở đó, dáng vẻ mệt mỏi, cả ngày chắc chưa ăn gì. Hắn muốn đỡ y đứng dậy nhưng cùng lúc đó Trương Tự tiến vào, đành gặp y một lúc. Trương Tự nhìn thừa tướng quỳ ở đó cũng lấy làm ngạc nhiên nên hướng y nhìn đến, mắt lại chạm mắt. Tử Anh thoáng chốc ngượng ngùng cúi đầu, hắn thấy vậy cũng giải thích
"Y làm trái lệnh ta nên phải quỳ, ngươi có chuyện gì?"
"Vâng, đêm qua người để quên ngọc bội ở trên giường, thần mang đến trả"
"Ngươi chỉ cần sai người mang đến là được mà"
"Thần muốn gặp hoàng thượng"
Trương Tự cười, nét cười dịu dàng hắn tim hắn tan chảy, hắn ôm y vào lòng nhưng mắt lại chợt nhìn đến Hàn Tử Anh đang quỳ ở đó. Hình như từ lâu về trước y cũng hướng hắn cười dịu dàng thuần khiết như vậy. Nhưng cũng đã từ rất lâu rồi, hắn chẳng còn nhìn thấy nữa, bộ dạng y bây giờ một thân lạnh lùng xa cách, đôi khi hắn còn nghĩ có phải đó là Tử Anh mà ngày ấy nằm trong lòng hắn hay không. Lần đầu hắn cùng y lên giường là trong căn nhà gỗ phía rừng Xương, bọn hắn bàn chiến thuật xong, tất cả đều rời đi. Y nhẹ nhàng hôn lên má hắn, khi đó hai má y vì ngượng mà ửng hồng. Hắn cùng vì vậy mà say mê, đặt lên môi y một nụ hôn sâu, thế rồi bọn hắn đã đi quá giới hạn. Nhưng khi đó y vẫn trách móc nếu như hắn lỡ làm y đau, vẫn giận dỗi nếu hắn không nâng niu. Nhưng từ bao giờ y chỉ cam chịu, chẳng bao giờ ở trước mặt hắn mà giận dỗi mà trách móc, y chỉ nỗ lực làm hắn thoải mái. Miếng ngọc bội đó cũng là y tặng hắn khi đó, lại sợ y nhìn thấy, hắn chột dạ vội vàng giấu đi.
"Hoàng thượng, có thừa tướng ở đây người ôm như vậy thật không hay"
Tiếng nói của Trương Tự kéo hắn về với thực tại, hắn mới phát hiện hắn đang chăm chú nhìn y còn y thì vẫn cúi đầu, chẳng nhìn thấy một tia cảm xúc nào. Rốt cuộc y có yêu hắn hay không, hắn còn không tự tin để biết. Hắn hôn Trương Tự lên môi rồi mới sai người đưa y về phủ. Nhìn người đang quỳ ở đó, đôi môi giường như đang mất đi huyết sắc, gương mặt tái nhợt, hắn đột nhiên đau lòng, nhưng chỉ một chút mà thôi. Đưa tay ra muốn kéo y đứng dậy nhưng y thì lại không có ý để hắn giúp. Miếng ngọc bội đó là ngày xưa y tự mình khắc lên tên hắn, giấu trong người suốt hai tháng trời mới lấy hết dũng khí để tặng. Hắn cũng luôn mang ngọc bội theo bên người, y cứ ngỡ hắn thật sự coi trọng nhưng có lẽ là tự y nghĩ nhiều rồi. Thấy y một bộ dáng thất thần, hắn bực dọc lên tiếng
"Ngươi đừng bướng bỉnh nữa, đứng dậy đi"
"Vâng hoàng thượng"
"Ta đã chuẩn bị thức ăn, Tử Anh, ăn cùng ta"
Thoáng thấy y muốn về, hắn mới tìm cách giữ y lại, như vậy rồi còn muốn đi đâu. Vì y trông quá mệt mỏi, hắn mới gắp lấy thức ăn để vào chén y, Tử Anh thấy vậy thật buồn cười, y cũng không phải con heo đói. Nhìn chén đã đầy ắp mà ăn không kịp, y nhìn hắn khó hiểu, lúc đó hắn mới ngừng lại cái hành động này. Hai người ngồi cùng nhau ăn bữa cơm mà chẳng ai nói với ai câu gì, ai cũng đều duy trì trạng thái trầm mặt. Đến khi y hồi phủ hắn mới hạ lệnh cho y nghĩ ngơi thêm 1 tuần, y cúi đầu rồi cũng rời đi.
"Ngươi đã khỏe hẳn chứ thừa tướng"
"Hoàng thượng ba tháng nay hôm nào người cũng hỏi, ta thật sự đã khỏe"
Các đại thần ái ngại nhìn hoàng thượng, dù biết Hàn quân sư vì nước quên thân mới bị thương nhưng ba tháng trôi qua mà hôm nào cũng lặp lại đoạn hội thoại này thì cũng thật khó hiểu. Huống hồ y còn đang chuẩn bị điều tra đám phản tặc đang nổi lên dạo thời gian gần đây, chúng đang ngày càng lớn mạnh và đe dọa đến triều đình. Hiên đế muốn thượng thư đại nhân điều tra vụ này nhưng thừa tướng không đồng ý, y muốn tự mình điều tra, đến hoàng thượng cũng không cản nổi. Hai tuần vừa rồi cứ lên triều là lại thấy một màn đấu khẩu muốn toát mồ hôi hộp, cũng may hai ngày trước hoàng thường cuối cùng cũng phê duyệt tấu chương của thừa tướng. Nghe đâu thượng thư đại nhân cũng đã tìm hoàng thượng để cầu được giúp đỡ thừa tướng nhưng y vẫn không đồng ý, hoàng thượng cũng không nói lại được. Đúng là bình thường nhìn nhu thuận vậy, đến lúc gặp chuyện lại chẳng chịu nhường nhịn ai.
Hàn Tử Anh cải trang ra khỏi phủ, một mình y tự tìm hiểu là đủ. Y tiến đến Túy lâu, các tiểu quan ở đó vừa thấy y đã vội vàng lôi người vào trong, người ôm kẻ ấp. Y nhìn đám người bỗng chốc buồn cười, liền liếc nhìn bọn họ kèm một cái lắc đầu. Các tiểu quan mềm mại nhăn mặt bĩu môi.
"Tử Anh ngươi không cho tụi ta ôm một chút sao? Lâu rồi chẳng thấy mặt mũi đâu"
"Được rồi tiểu Di, tiểu Tuyết đừng đùa nữa, tên Lãnh Uy kia đâu?"
"Người cứ đến là lại đòi gặp hắn, thật đáng ghét"
"Hắn là lão bản của các người, cẩn thận kẻo ta nói lại đấy"
"Ai da, được rồi hắn đang ở trong phòng, ngươi tự mình kiếm"
Y nhìn đám người ủy khuất kéo nhau đi, vừa bất lực vừa buồn cười. Y quen bọn hắn từ nhỏ, nếu y không được sư phụ cứu thì giờ này y cũng đang ở nơi đây. Vừa mở cửa đã nghe được giọng nói không được đứng đắn của tên kia, chẳng bao giờ nghiêm túc.
"Ấy, ai đây? Ngọn gió nào đưa thừa tướng đại nhân đến đây"
"Ngươi từ bao giờ mà cung kính ta thế?"
"Dù sao cũng là thừa tướng, gần cả năm mất tăm mất tích chẳng thèm nhớ tình cũ gì hết trơn"
"Lãnh Uy! Ngươi có cần ta gọi Nghiêm Vũ đến không?"
"Ngươi lại nữa rồi, có gì ngồi xuống nói, làm gì mà phải gọi hắn đến chứ?"
"Ngươi vẫn sợ hắn nhỉ tiểu Uy nhi"
"Ngươi mới sợ hắn, cả nhà người đều sợ hắn. Lại còn Uy nhi, ai cho ngươi gọi ta thế"
Cái vị lão bản trước mắt đây, tuy là lão bản như chẳng phải già nua như những mama ở Nguyệt lâu. Hắn đã từng là hồng bài vạn người mê nổi danh khắp kinh thành, bất kỳ ai đều bỏ ra bao nhiêu tiền tài chỉ vì muốn gặp mặt. Thế nhưng trong một lần tiếp khách, hắn lại phải phải lòng người ta. Cũng không hẳn là phải lòng chỉ là tên kia quá mặt dày theo đuổi, thế đấy hắn mới chấp thuận. Nghiêm Vũ không làm quan, y đã nhiều lần ngỏ lời nhưng hắn vì tiểu Uy nhi đây mà từ chối. Uy nhi thích sự tự do, hắn cho y được. Nghiêm Vũ là thương nhân nổi tiếng, các tuyến làm ăn đều bị hắn thâu tóm, người của hắn không hề ít. Lần này Tử Anh đến chắc chắn không chỉ để ôn lại chuyện cũ, nhờ Uy nhi giúp đỡ nghe ngóng tin tức. Mà cũng phải có tên lão bản không đứng đắn này nói chuyện thì Nghiêm Vũ mới giúp y một tay, tên Nghiêm Vũ đó là người thế nào chứ, lạnh lùng chẳng dễ động vào. Đến cả cái Túy lâu này còn cướp về cho Uy nhi được thì có gì mà hắn không làm được chứ. Mà tên Nghiêm Vũ y còn không hiểu sao, y mà đến tìm hắn có khi hắn ghen hắn lại đuổi đánh, thật quá đáng. Ngay lúc này đây Nghiêm Vũ mà thấy thì chắc đầu y cũng rơi xuống đất, Uy nhi ngươi không thế ngồi cách xa ta ra một chút ư, sao cứ phải ôm ấp tình tứ khiến người khác phải hiểu lầm.
"Đừng làm vẻ mặt oán than này chứ Tử Anh, có chuyện gì cứ nói"
"Hừ, ngươi thế này tên Nghiêm Vũ mà thấy không khéo ta lại không giữ được mạng"
"Người là thừa tướng, sao hắn dám"
"Ngươi nghĩ hắn có dám không"
"Được rồi, người nhờ ta giúp cái gì? Không phải chỉ đến để ôm ta chứ?"
"Ngươi giúp ta nghe ngóng tin tức của đám phản tặc gần đây. Nghe nói bọn chúng hành tung bí ẩn, khó điều tra được. Ta lại sợ chúng cấu kết với quan lại hay nước khác, ta trở tay không kịp. Ngươi nhờ tên Nghiêm Vũ hỗ trợ ta được chứ, một phần hắn quen nhiều thương nhân, một phần thế lực hắn không nhỏ. Ta không muốn bứt dây động rừng"
"Chuyện nhỏ ta sẽ kêu hắn hỗ trợ ngươi, yên tâm đi. Thế nào, đêm nay ở lại chỗ ta chứ, lâu ngày không gặp đừng có đi như vậy"
"Được"
------------------
Chương này cũng ngọt mà nhỉ <3 Càng đọc càng giống truyện ngọt hahaa
Thả sao và cmt để ủng hộ tớ nè các cậu <3
Không biết giờ này còn ai hóng truyện nữa không =((( dài quá rồi huhuu
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ