Đoản 23: Tình sử Viêm đế - Phần 4

898 44 4
                                    


Tử Anh thức dậy thì thấy trời cũng chập tối, cũng nên thông báo cho quân lính chuẩn bị lên đường. Dù đoạn đường phía trước có hiểm nguy, trận đánh này cũng không thể tránh khỏi. Y khẽ thở dài, vừa đúng lúc Trần Quốc cùng vừa cho lệnh triệu tập. Trần Quốc sẽ dẫn dắt một đoàn quân đi vòng qua phía Tây, phó tướng sẽ dẫn dắt một đoàn quân đánh vào phía Đông. Tử Anh dẫn dắt đám quân lính còn lại đi đường mòn vào cánh đồng. Đánh giá mức độ nguy hiểm, lần đánh này, thật sự khó thắng. Tránh không khỏi, vẫn phải lên đường. Trần Quốc và phó tướng bí mật dẫn binh lên đường, Tử Anh mỉm cười trấn an tinh thân binh sĩ, cuối cùng cũng leo lên lưng ngựa. Tiến đến trước cánh đồng, Trần Quốc và phó tướng đã bí mật tập kích, Tử Anh tiến đến giữa cánh đồng, mũi tên liền bay đến, y bay lên cẩn thận né được. Quả thật bị mai phục, quân địch lại nhiều hơn dự tính rất nhiều, có lẽ lần này Trương Kỵ muốn tiêu diệt cỏ tận gốc. Chiến trường hỗn loạn vô cùng, chỉ nghe tiếng chỉ huy của Trương Kỵ, cả hai bên đều liều chết xông lên. Tiếng binh đao, tiếng la hét bỗng chốc vang vọng như muốn xé tan cả một vùng trời. Giờ phút này, y chỉ hy vọng quân tập kích có thể an toàn, như vậy ván bài này may ra mới cầm cự được đến khi viện binh đến, nhanh nhất cũng phải tám tiếng. Một thân thanh y tay cầm kiếm cứ điên cuồng đánh trong đêm, Trương Kỵ nhìn đám người đang ra sức chém giết nở một nụ cười tự tin, ván này hắn sẽ thắng. Chẳng biết qua bao lâu, đám người của y dường như không còn sức nữa, Tử Anh chống kiếm thở dốc, bị bao vây rồi. Ánh mắt kiên định của y lúc đó khiến Trương Kỵ giật mình, thế trận này y đã chẳng thể xoay sở nữa, vậy mà còn tự tin đến thế. Lúc này, Trương Kỵ hắn nên nghĩ y ngu ngốc, ngông cuồng hay y thật sự là kẻ thông minh, kiêu ngạo? Cùng lúc đó Trần Quốc tướng quốc đã đánh đến, y mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài giây. Y một lần nữa xông lên, với tình hình này vẫn không mấy khả quan. Nếu quân viện binh đến không kịp, bỏ mạng ở đây là điều chắc chắn. Đúng thế, ngay từ đầu đây là ván bài liều, thua dễ hơn thắng. Trương Kỵ cuối cùng cũng phải xông lên, trận này phải nhanh chóng kết thúc, hắn nhìn thấu được kế hoạch của y. Người này quả nhiên không dễ chơi chút nào. Danh tiếng của Trương Kỵ dĩ nhiên không phải điêu mới có, hắn nhúng tay vào chốc lát đã bao vây được y và Trương Kỵ. Trần Quốc nhìn y như muốn hỏi phải làm gì tiếp theo, không có lời đáp trả. Giờ phút này chỉ có chờ viện binh đến nhưng ít nhất phải mất 1 canh giờ nữa, với chừng này binh lính là bất khả thi, chỉ còn cách liều đánh phá vòng vây, Trần Quốc phải trốn thoát. Ngay lúc tưởng chừng như vô vọng, tiếng ngựa đã vang một vùng trời, y lúc này mới thật sự nhẹ nhõm. Quân cứu viện vậy mà thật sự đã đến sớm hơn dự tính. Trương Kỵ trốn thoát nhưng tặng cho y một kiếm, tình cảnh nguy kịch. Trận này không thể gọi là toàn thắng nhưng cũng là một trận thắng vẻ vang. Hiên Tử Thành biết tin, tức tốc triệu hồi Trần Quốc và Hàn Tử Anh về kinh, phía quân địch đã đưa thư xin hàng, không lâu sau nữa hắn sẽ phái người cầu thân Thanh Nhi. Trần Quốc đã gửi thư xin ở lại thành Phù Dung nhưng không được chấp thuận, về tình hình của Tử Anh có thể nói là không còn nguy kịch nhưng cũng không phải lúc có thể hồi kinh. Lệnh vua cũng đã quyết, chẳng còn cách nào khác, y cũng chuẩn bị hành lý. Trên đường đi quá dài, dọc đường động đến vết thương không ít lần, Trần Quốc mới để y ngồi mã xa dưỡng thương, nhưng y vẫn sốt cao không dứt. Thú thật, Tần Quốc biết cái mạng lần này của hắn là được Hàn Tử Anh cứu về, cái nhìn trước đây cũng không còn. Mất 7 ngày cuối cùng bọn hắn cũng đến kinh thành, dân chúng vui mừng ca tụng. Hắn thân là vua cũng mở tiệc tùng để chung vui nhưng khi không thấy quân sư đến cũng có điểm tức giận. Hiên đế tỏ vẻ không vui hướng Trần Quốc hỏi:
"Tướng quân ngươi không có báo với Hàn quân sư hôm nay có tiệc chúc mừng?"
"Đã báo rồi bệ hạ"
"Vậy ý ngươi là hắn coi thường trẫm"
"Thưa bệ hạ, lúc bị tập kích chúng thần may mắn chiến thắng nhưng Hàn quân sư bị đánh lén một kiếm bị thương rất nặng, không kịp dưỡng sức đã phải lên đường hồi kinh, trên đường đi phải đến đại phu mấy lần vì vậy mới về chậm trễ. Y chắc còn dưỡng thương ở phủ thừa tướng. Bệ hạ tha tội."
"Ngươi từ bao giờ thân với hắn?"
"Thần chỉ bẩm báo, thưa bệ hạ"
Hắn tức giận bỏ đi, để lại bao ánh mắt bàng hoàng, lo lắng của của các quan lại. Hàn thừa tướng lại đi chọc giận bệ hạ tôn kính của bọn họ. Hiên Tử Thành vừa rời yến tiệc đã hướng phủ thừa tướng đi đến, lâu ngày không gặp y lại chẳng thèm để ý đến hắn. Y nằm trên giường, thần sắc trắng bạch, chắc còn chút sinh khí nào. Hắn chạm nhẹ lên mặt y, cũng vì vậy mà y liền mở mắt. Nhìn thấy hắn cũng kinh ngạc vô cùng, giờ này đáng ra hắn đang ở yến tiệc.
"Hoàng thượng, người..."
"Ta đã dặn ngươi đừng để bị thương"
"Thần có tội"
"Vậy đợi ngươi hết bệnh, đến Càng Khôn cung của ta quỳ đúng 24 canh giờ"
"Vâng"
Hắn nghe y trả lời, tức giận leo lên giường trước sự bàng hoàng của y. Hắn hôn lên đôi môi nhợt nhạt của y, rồi cắn xuống xương quai xanh. Y thở dài, tình cảnh vẫn muốn động dục với y. Nghĩ như vậy nhưng y bất lực phản kháng, y nhớ hắn. Hắn vừa cởi y phục, vừa hôn lên thân thể y vừa hôn vừa trấn an
"Ngoan, sẽ không động đến vết thương"
Lúc hắn tiến vào, y cảm nhận cơ đau như xé rách cơ thể. Hắn vẫn vậy, chẳng thể dịu dàng với y, dù chỉ một chút. Kể từ đêm đó, hắn không đến nữa, dạo gần đây hắn đang bận gửi thư cầu thân Thanh Y. Hai tháng trôi qua, bệnh tình của y cũng thuyên giảm, nhớ đến hình phạt hắn nói đêm đó, chắc cũng nên thực hiện. Tử Y rảo bước đến Càng Khôn cung, giờ này hắn cũng đang thượng triều. Y chỉ nói vài câu mới thái giám, đến nơi hắn vẫn thường phạt y, liền quỳ xuống. Hiên Tử Thành bãi triều, đến thư phòng lo xong việc gửi thư liền đi tìm Trương Tự, đã lâu không gặp có điểm nhớ nhung. Hắn mang Trương Tự ra ngoài dạo phố, dù sao đã ba tháng không đưa y đi, sợ y ủy khuất. Bọn họ thưởng trà ngắm trăng, Trương Tự nằm trong lòng hắn, mỉm cười hạnh phúc. Giờ phút này hắn mới thật sự thoải mái, lo xong việc chính, mới có thời gian mà nghỉ ngơi với bảo bối. Ở phủ thượng thư, hắn ôm Trương Tự vào lòng, cởi bỏ y phục, nhẹ nhàng hôn lên. Hàn Tử Anh vẫn một mình quỳ ở Càng Khôn cung đến khi trời ửng sáng, hắn mới trở về. Tử Thành thấy y một thân chực ngã, sắc mặt nhợt nhạt, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu cùng tức giận, hắn đến kéo tay y, lớn dọng quát
"Ngươi làm cái gì đấy?"
"Hoàng thượng là người bảo thần quỳ 24h, vừa hay còn 1 canh giờ nữa là vừa đủ"
"Ta chỉ tức giận mới nói như vậy"
"Lệnh vua đã nói ra, thần không thể làm trái"
"Vậy người quỳ ở đây đến khi ta cho phép mới được trở về"
Y cúi đầu cung kính, lặng lẽ quỳ xuống. Hắn thấy y như vậy, tức giận bỏ đi. Y muốn thế thì cứ để y quỳ, bất cứ thái giám nào dám mở miệng xin tha đều bị hắn đuổi đi.
--------------------------
Sau đoạn này chắc ngược rồi các bác ạ =(((
Ra truyện chậm rì =))) hahaa
Để lại cmt và thả sao ủng hộ để tớ vui đi các cậu <3
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ