Đoản 13 - Yêu

1.5K 73 4
                                    

Minh Vũ quen Khắc Duy từ thời học cấp ba. Lúc đó cậu vừa mới chân ướt chân ráo bước vào lớp 10, anh là đàn anh khoá trên. Bố mẹ anh lúc đó lại rất thân thiết với bố mẹ cậu thế nên anh được bổ nhiệm giúp đỡ cậu. Kì thực anh không ôn nhu lại có phần lạnh lùng, ở cạnh anh lại chán ngắt vậy mà cậu lại yêu anh. Tình yêu đơn phương trong sáng của tuổi trẻ. Anh yêu chị ấy, chị gái mang tên Thuỵ Nhu vô cùng hoàn hảo. Như cái tên của chị, Nhu là cô gái hiền lành nhu thuận. Dù có yêu anh, dù có ganh tị cũng không cách nào ghét được chị ấy. Thanh xuân cứ thế trôi qua bình yên, tình yêu của cậu ngày một đâm chồi bén rễ.

Anh và cậu kết hôn, không phải là hôn nhân bắt nguồn từ hai phía, chỉ là hôn nhân chính trị. Thế nên anh vô cùng ghét cậu, vì cậu mà người con gái anh yêu như sinh mệnh đó bị tổn thương. Mà anh không thể hiểu được trái tim cậu cũng từng hồi rỉ máu. Cậu hằng ngày vẫn làm tròn công việc của người vợ. Sẽ dậy thật sớm nấu sẵn bữa ăn sáng, buổi tối sẽ ngồi ở sô pha chờ anh về. Sống trong căn biệt thự không có bóng người, cậu thấy cô đơn thật nhiều nhưng chỉ cần nghĩ đến anh trong tâm sẽ tràn ra ấp áp. Cưới nhau được hai năm, cậu không ngủ cùng với anh, anh chỉ đơn giản xem cậu như người ở. Anh không cho cậu ngồi chung bàn ăn, cậu chỉ ăn khi không có anh, nếu bị anh nhìn thấy sẽ tức giận đánh cậu. Những lúc anh không vừa mắt sẽ mắng chửi cậu thậm chí đánh đập không tiếc thương. Đau lòng, tuổi nhục nhưng cậu chỉ cắn răng nhịn khóc. Anh hận cậu, muốn cậu sống không bằng chết, vì cậu mà người con gái anh yêu phải chịu tổn thương. Một buổi tối anh uống rựu say về nhà thấy cậu ngồi trước cửa chính liền kéo cậu vào phòng. Đặt cậu trên giường anh bắt đầu hôn sâu, động tác nhẹ nhàng ấu yếm, miệng không ngừng kêu
" Nhu anh xin lỗi em là do cậu ta làm em đau khổ là do cậu ta và gia đình cậu ta"
Tim cậu thắt lại, nước mắt chảy dài trên khoé mi. Ôn nhu của anh làm sao có thể dành cho cậu? Ngay trong đêm đó cậu biết được anh hận cậu đến thế nào cũng biết được anh yêu chị ấy nhiều đến bao nhiêu. Anh tỉnh lại thấy cậu nằm bên cạnh, liền tức giận kéo tóc cậu đánh. Cậu bị đau liền tỉnh dậy, đón nhận cơn tức giận của anh cùng trận đòn đau đớn.
" Cậu dám quyến rũ tôi? Đồ đê tiện, tôi đánh chết cậu"
" Em không có "
" Cậu câm miệng"
Không biết qua bao lâu, đến khi khoé môi mơ hồ chảy máu anh mới buôn tha bỏ đi.
Tim đau đến không chịu được chờ anh về cậu sẽ ly hôn. Nhưng anh như phát điên sau câu nói của cậu, lao vào cậu như con thú dữ anh điên cuồng chiếm đoạt, đến khi cậu sắp ngất mới nghe được tiếng nói của anh.
" Tôi sẽ tha cho cậu dễ như vậy à? Tôi sẽ dày vò cậu cho đến chết như vậy mới được xem là trả thù cho Nhu"
Anh quả thực nói được làm được, anh xem cậu như công cụ phát tiết, đêm nào cũng làm đến khi cậu ngất đi. Không có khoái cảm chỉ toàn đau đớn trong vô thức.

Chuẩn bị xong buổi tối, cậu chuẩn bị ra ngoài.
" Em đi ra ngoài một chút tối em sẽ về"
" Tối như vậy cậu còn muốn ra ngoài? Là đi tìm đàn ông phải không? Đi tôi không làm thoã mãn được cậu sao"
Anh kéo tay cậu đẩy xuống sô pha, tay cởi từng cúc áo cậu.
" Đừng, hôm nay em không muốn làm"
" Chát.!!"
Anh đánh vào mặt cậu đau rát, động tác không ngừng lại càng thô bạo. Đè cậu ra làm đến khuya, khi đã thoã mãn mới phát hiện cậu nay rất lạ. Lay lay người nằm trên giường anh mới biết cậu đã ngất. Nhanh chóng mang cậu vào phòng cấp cứu.
" Cậu ấy bị sốt rất cao, ăn uống không đều độ tâm trạng luôn trong tình trạng không ổn định buồn phiền quá mức làm cơ thể suy dinh dưỡng nặng. Phải chú ý nhiều trong thời gian tới"
Cậu tỉnh dậy liền thấy trần nhà trắng toát , mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Thì ra cậu đã được đưa vào bệnh viện, cậu nở nụ cười chua sót, là anh ban phướt cho cậu sao?
" Em tỉnh rồi dậy ăn cháo, bác sĩ bảo em ăn uống không đều độ, em xem lớn như vậy vẫn không chăm sóc tốt cho bản thân"
Anh cười đỡ cậu dậy, ngước đôi mắt mở tròn ngạc nhiên ăn từng thìa cháo anh đưa vào. Từ lúc đó anh luôn đối xử tốt với cậu, sẽ cùng cậu ăn cơm, tối chỉ đơn gian ôm cậu ngủ. Anh thay đổi như vậy làm tim cậu thấy ấm áp nhưng cậu vẫn sợ hãi trong tâm.
" Anh yêu em không?"
" Sao anh lại thay đổi?"
" Vì sao anh đối tốt với em như vậy?"
Những lúc cậu như con mèo nhỏ đặt thật nhiều nghi vấn anh chỉ cười ôm cậu vào lòng và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ từng đó đã khiến tình yêu trong cậu tỉnh dậy, cậu lại sống thổn thức trong tình yêu đó một lần nữa. Cho đến một ngày cậu vừa về nhà liền thấy một đôi dày phụ nữ ngoài cổng đôi còn lại là của anh. Cậu nghe tiếng thở dốc từ phòng mình tiếng rên rỉ kiều mị, thanh âm ôn nhu của anh. Tim cậu run lên, không ai hiểu được cảm giác của cậu lúc này, chính là đau tận tâm can. Ngồi ở ghế sô pha chờ anh, chờ một lời giải thích từ anh trong vô vọng. Anh bước ra cùng chị ấy.
" Tại sao anh lại làm vậy?"
" Cậu không thấy sao còn hỏi hả?!"
Chị ấy cất lên dọng nói đầy chua ngoa nhưng cậu không chú ý đến chỉ ngước mắt nhìn anh đợi câu trả lời.
"Chúng ta ly hôn đi." Anh nhìn cậu buông một câu đầy tàn nhẫn.

"Ly hôn? Nếu đã muốn ly hôn tại sao lúc trước anh còn đối xử tốt với em như vậy. Tình cảm của anh đều giả dối hết sao?" Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Sợ rằng anh sẽ hối hận, sợ anh sẽ lại đối xử như trước đây. Sợ thời gian hạnh phúc đó bỗng chốc hoá thành giấc mơ, tan vỡ và đau đớn

"Cậu chẳng lẽ đã quên lúc trước tôi đã từng nói gì sao? Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

Từng lời nói của anh như nhát dao đâm vào tim cậu, hóa ra là vậy. Tại sao anh lại phải độc ác đến như vậy. Lúc cậu muốn quên đi anh thì anh lại khiến cậu càng yêu anh, cho cậu một tia hy vọng to lớn rồi bây giờ trực tiếp cướp lấy nó. Chính anh đã trực tiếp đẩy cậu xuống vực thẳm đen tối. Đau, đau quá! Anh đặt trái tim cậu trong lòng bàn tay tuỳ ý bóp nát làm nó đau đến rỉ máu.
" Ừ anh thành công rồi đấy "
Cậu cắn chặt khoé môi ngăn cho dòng lệ đang tuôn không ngừng xuống đôi má xinh đẹp. Cậu quay người bước đi nhanh ra khỏi ngôi nhà đó, đúng thế tình yêu này nên để nó chôn vùi ngay đây. Cậu bước đi, ánh mắt vô hồn toàn thân run rẩy, nước mắt hoà cùng mưa mặn chát.

[ Thanh xuân yêu say đắm một người, người đó lại chẳng ngờ sẽ làm tôi đau khổ suốt ba năm. Đau đớn, tuyệt vọng rồi tất cả cũng sẽ qua đi. Có lẽ tình yêu đó vẫn còn nằm một góc sâu nào đó trong tim nhưng không còn âm ỉ như ngày đầu. Yêu anh tôi mất mác quá nhiều nhưng tuổi trẻ mà yêu thì cố chấp, buông rồi tâm tình sẽ nhẹ nhõm. Cánh đồng lavender Pháp toả ra mùi hương nhẹ, tôi khẽ nâng tách trà mỉm cười"
-----
Nhớ thả sao cho Thỏ ⭐️

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ