Đoản 25: Tình sử Viên đế - Phần 6

604 47 2
                                    

Đêm nay Túy lâu đóng cửa, nhưng vẫn thắp đèn đến nửa đêm. Tử Anh cùng những tiểu quan khác nói cười vui vẻ, thật sự thoải mái. Nhưng ngoại trừ cái tên Lãnh Uy cứ phải không đứng đắn làm bậy trên người y cùng với ánh mắt giết người của tên Nghiêm Vũ thì mọi thứ hoàn hảo. Lúc y ba tuổi bị bán vào đây, y đã xem nơi này là địa ngục thế nhưng những người y quen ở đây đều vô cùng chân thật và yêu thương nhau. Quen được bọn họ y đã y thì ra chốn thanh lâu này cũng không tệ đến vậy. Ở nơi đây tiểu quan muốn rời đi không khó, chỉ cần bọn họ muốn, Lãnh Uy đều cho họ rời đi. Bởi lẽ, Túy lâu không thiều ngân lượng, Nghiêm Vũ có thể lo chuyện đó chỉ cần người hắn yêu vui mọi thứ hắn đều đồng ý. Mỗi lúc y có tâm trạng đều đến đây, mỗi lần đều vô cùng hạnh phúc, như một liều thuốc bổ làm lòng y bình yên. Có thể người trong kinh thành đều khinh thường tiểu quan lấy thân hầu hạ nam nhân nhưng bọn họ đều có hoàn cảnh đáng thương, lại vô cùng tốt bụng. Nếu chỉ vì hầu hạ nam nhân mà đáng bị khinh thường thì mọi người cũng nên khinh thường y mới đúng. Y không những thân thể mặc người ta chà đạp mà trái tim cũng để người nghiền nát. Túy lâu luôn là nơi y có thể giải bày tâm sự, không phân cao thấp, sang hèn, đến đây y không phải là thừa tướng, y chỉ là Hàn Tử Anh, bằng hữu của bọn họ mà thôi. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng cười đùa thì đột nhiên không khí dường như ngưng lại khi thấy Hiên Tử Thành bước vào, bộ dáng tức giận, đến những tên nô bộc đang ngăn mà không được. Hàn Tử Anh nhìn hắn có điểm ngạc nhiên, hắn liền đi đến lôi y đứng dậy, lại vô tình đẩy Lãnh Uy một cái. Nghiêm Vũ thấy người yêu của mình bị đẩy, liền rút kiếm kề cổ hắn, khiến một phen náo loạn. Y thấy cảnh này, vẫn bình tĩnh nhìn tên Nghiêm Vũ, trầm giọng nói
"Nghiêm Vũ, hắn là hoàng thượng"
"Nghiêm Vũ, hắn là hoàng thượng, bỏ kiếm xuống đi, được chứ? Xem như ta xin ngươi đấy" Mắt thấy tên Nghiêm Vũ không dễ gì bỏ qua y mới nói thêm.
Hàn Tử Anh rút tay khỏi bàn tay hắn, quỳ xuống
"Tham kiến hoàng thượng"
Lúc này cả Túy lâu mới hoàn hồn, cũng vội vàng quỳ xuống theo y.
"Bình thân đi"
"Hoàng thượng người sao lại đến?"
"Ta tìm người đi gọi người nhưng bọn họ lại nói ngươi đến Túy lâu, ta đã chờ 12 canh giờ, người lại dám ở đây vui vẻ với tiểu quan?" Đến mức này, giọng nói hắn đã phải ẩn nhẫn, dường như đang kìm nén tức giận.
"Hoàng thượng, bọn họ với ta là bằng hữu"
"Tên này còn ôm ấp ngươi, ngươi lại còn dám nói dối trẫm"
"Đây là Lãnh Uy, bạn nối khố của thần, còn kia là Nghiêm Vũ, một thương nhân. Bọn họ là một đôi"
"Thật?"
"Thật!"
Hắn lúc này mới hết căng thẳng, hạ lệnh cho bọn họ tiếp tục buổi tiệc. Tất cả dường như thở phào, dù sao cũng là vua, không khéo bị chém đầu cả đám. Như quên đi thân thật khác biệt, như quên đi nhân tình thế sự, chỉ đơn giản hòa mình vào không khí ấm áp đó, cứ như vậy thật sự tốt.
Đêm đó lại là một đêm trăng tròn, ánh trăng lấp ló qua khe cửa nhỏ, mà người trong phòng lại tắt đèn từ lâu. Tử Anh thở dốc, cật lực cắn môi chịu đựng hắn tiến nhập, vì say nên hành động cũng có phần dịu dàng hơn bình thường nhưng cơ thể y vẫn không chống đỡ được. Mỗi lần hắn ra vào, y đều cảm thấy đau đớn cùng khoái cảm đan xen lẫn nhau, nhất thời đánh mất cả lý trí. Cách vách lại nghe âm thanh ấm áp của Nghiêm Vũ, hắn dịu dàng hôn lên đôi môi Lãnh Uy, động tác hết sức nâng niu, hắn sợ người trong lòng chịu ủy khuất dù chỉ một chút. Môi hắn không ngừng phát ra âm thanh trấn an "Đừng sợ, tiểu Uy, đừng sợ" Hắn giường như lặp đi lặp lại lời đó như một câu thần chú, Lãnh Uy thật sự bị thôi miên mà hùa theo từng động tác của hắn, khoái cảm từng đợt đánh úp. Cho đến khi Lãnh Uy say giấc sau cơn hoan ái, hắn không quên hôn lên trán dịu dàng nói chúc y ngủ ngon. Dường như cảm nhận được hơi ấm, Lãnh Uy rúc vào sâu vào lòng hắn, nở nụ cười hạnh phúc. Đến sáng hôm sau y phải đi sớm, mọi người còn đang ngủ say, không tiện nói lời từ biệt. Hiên Tử Thành lại ở cạnh y, luyên thuyên không dứt.
"Ngươi sao quen bọn họ?"
"Năm ta 3 tuổi bị bán vào đây, nhưng không đến nỗi tệ, tuy được sư phụ cứu nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy."
"Ngươi có vẻ rất coi trọng tên Lãnh Uy"
"Ta quen hắn từ 3 tuổi, thấy vậy thôi nhưng hắn đã rất bảo vệ ta lúc đó, ngươi nói xem sao hắn có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ ta nhỉ? Hắn tốt bụng, vẻ ngoài tuy lạnh như băng lại vô cùng ấm áp. Hắn hạnh phúc rồi, Nghiêm Vũ tên đó rất chung tình"
"Còn ngươi? Ngươi hạnh phúc chứ?
"Ngươi nói xem ta có hạnh phúc không?"
Chẳng đợi hắn trả lời, y đã vội cúi đầu từ biệt. Y phải về phủ lại còn chuẩn bị lên triều, hắn cũng phải thế. Đêm qua thật sự rất vui vẻ, dường như rất lâu rồi y với hắn mới thật sự xóa bỏ đi khoảng cách vua tôi như vậy. Xem nào, đêm qua hắn ôm y vào lòng, lại có cử chỉ nhẹ nhàng nâng niu. Lúc đó, y như đã cảm nhận được hơi ấm, hắn cũng cười khanh khách khi nghe người người kia kể xấu chuyện của y. Y mỉm cười, đúng thật những kẻ biết quá nhiều bí mật của mình không nên sống mới phải, cái đám đáng chết. Vừa bãi triều hắn đã vội truyền y đến gặp hắn, nhớ lại chuyện đêm qua y có chút xấu hổ, cả buổi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đến đây uống trà cũng ta"
"Vâng hoàng thượng"
"Đến ngồi lên đùi ta, để ta ôm ngươi"
Hắn ôm y vào lòng nhớ lại đêm qua, y gọi hắn một tiếng Tử Thành ca ca, hắn lại mỉm cười. Dù biết lúc đó là y say, thế nhưng say mới nói ra lòng mình.
"Nghe nói người 5 tuổi còn tè dầm, thần đồng cái gì chứ. Thật mất mặt"
"Hoàng thượng, người quên chuyện đó đi"
"Nghe nói ngươi vì đòi ăn bánh bao mà khóc 2 canh giờ vòi vĩnh Lãnh Uy."
"Hoàng thượng sao người tin lời tên đó chứ, hắn không đứng đắn"
"Nghe nói ngươi dám hung hăng đánh lão bản chỉ vì tên đó đánh Lãnh Uy."
"Đó là vì Lãnh Uy luôn bảo vệ ta"
"Thật may mắn nhỉ, ta lại đến lúc có chuyện vui, lại nghe được nhiều câu chuyện thú vị"
Hắn vì chọc được y đỏ mặt mà phá lên cười vô cùng sung sướng, tiện tay đút cho y một miếng trái cây, lâu rồi hắn mới thoải mái như vậy với y. Nhưng tiếng nói vang lên làm không khí bỗng chốc ngột ngạt, là Trương Tự.
"Hoàng thượng, ta có làm người mất hứng"
"Sao có thể chứ, ái khanh lại đây, ngồi gần trẫm"
Một tay hắn kéo Trương Tự ngồi lên đùi, một tay đẩy Hàn Tử Anh đứng dậy. Y cũng tự biết ý của hắn nên vội vàng nhường chỗ, mặc cho tâm trạng có chút không cam lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ghế đối diện. Y nhìn hắn ôm ấp Trương Tự vào lòng, chẳng còn quan tâm đến cảm nhận của y. Lòng y chợt thắt lại, người vừa nãy có vui đùa với y bây giờ lại cười nói với người khác. Tử Anh cảm thấy bản thân thật thất bại, vừa chiếm được cảm tình của hắn không được bao lâu lại làm hắn mất hứng. Thế nhưng y vốn dĩ không phải là kẻ tranh dành, ngồi nhìn cảnh ân ái chỉ làm tâm can thêm quặn thắt, giá như hắn đối với y dịu dàng bằng một phần của Trương Tự. Đến khi khi cất tiếng muốn về phủ, hắn mới nhận ra y vẫn còn ở đây, gật đầu xem như đồng ý, y liền rời đi. Hắn dường như thấy trong mắt y thoáng chút mất mát nhưng không có thời gian mà để tâm nhiều đến vậy, vẫn nên quan tâm đến người trong lòng thì hơn. Đêm qua, hắn chỉ vì rượu nên mới vui vẻ ôm y, cũng vì say nên mới đối xử dịu dàng với y, vậy mà lại làm y ôm vọng tưởng, tưởng rằng hắn một chút cũng thích y. Nhưng có ai thích một người lại nhẫn tâm ôm ấp người khác, có ai thích một người mà quên mất người đó đang ở trước mặt? Hắn chẳng qua chỉ xem y như nam sủng, tùy ý tìm đến phát tiết, làm vừa lòng hắn, hắn mới nhân từ mà ban phát cho y một chút yêu thương giả dối. Trái tim này làm bằng máu bằng thịt, vốn dĩ nó cũng biết đâu, chẳng là y đã quen mà thôi.
---------
Đi được một nửa chặng đường =))) Tôi đoán thế các cậu ạ
Sao và cmt nhiều vào để tớ ra chương mới nhanh nè <3
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ