Siêu đoản văn 1:
Bạn tôi bảo yêu chính là lúc con người trao nhau những yêu thương từ tận đáy lòng. Nhưng với tôi, yêu lại chính là trong vô thức mà gọi tên anh. Là những lúc gõ tên anh trên ô tìm kiếm của điện thoại. Cũng chỉ là cái mỉm cười không lý do, một chút nhói đau không rõ nguyên nhân. Với tôi, yêu chỉ là câu chuyện của riêng tôi, dù đau nhưng lại chẳng có tư cách để ghen, dù muốn lại chẳng thể nói hai tiếng yêu thương..Siêu đoản văn 2:
Thanh âm tí tách rơi của cơn mưa tối mùa thu tựa như bản nhạc buồn da diết. Là mưa đang cố xoá đi những kí ức buồn vụn vỡ trong tâm trí
Hay chỉ là mang những kí ức đó tạc ghi vào trái tim ai? Đau đớn và hụt hẫn như cái ngày mà anh rời xa cậu.
Thanh xuân của cậu là những chiều cùng anh đến phòng tự học. Là nụ hôn đầu lướt qua kẽ môi trên sân thượng trường học, khi đó gió nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu. Là lúc cậu chuyển vào trọ anh, bắt đầu cuộc sống của cả hai tràn ngập hạnh phúc. Chỉ vỏn vẹn có anh...
Cuối cùng hồi ức cũng chỉ như một giấc mộng đẹp, tỉnh giấc mộng tànSiêu đoản văn 3:
Cậu luôn nói thích tớ nhưng trong tim cậu lại yêu cậu ấy.
Cậu nhắn tin với tớ mỗi buổi tối nhưng chẳng phải cậu vẫn luôn đợi một tin nhắn từ cậu ấy.
Cậu cùng tớ đến trường mỗi buổi sáng nhưng chỉ lo cậu ấy không chịu ăn sáng mà vội đến trường.
Đúng thế, cử chỉ của cậu dành cho tớ nhưng yêu thương dằn vặt lại là của cậu ấy...vĩnh viễn.
Cậu cùng cậu ấy là bạn học của tớ từ hồi cấp hai non nớt, chúng ta cứ thế mà lớn lên bên nhau. Vào cấp ba, cậu ấy có một tình yêu khắc cốt ghi tâm với học trưởng, cậu lại mang yêu thương cất giấu ở tim dành cho cậu ấy. Cuộc đời trớ trêu thay, chấp niệm đau thương của tớ lại dành hết cho cậu. Hai con người đều bị tổn thương vì yêu đến với nhau có gì là sai? Cậu có thể xem tớ là cậu ấy mà bảo vệ, còn tớ chỉ cần vậy là đủ. Thế nên, tớ không đau không buồn cũng chẳng ước vọng cứ như vậy mà không hề sợ hãi.Thanh xuân chính là tình yêu dành cho cậu!Siêu đoản văn 4: ( Kiếp sau định tình văn án :v )
Thầy à, sau này em lớn thầy gả cho em nhé!
Ừ....
Cậu cầm trên tay thiệp hồng rực rỡ đến chói mắt, trên đó là trên thầy và một người khác.
Lời hứa năm đó là của một đứa con nít nhưng thầy chỉ là không biết tình cảm đó chính là ấp ủ trong tim. Là tình yêu mà cậu dùng cả tuổi trẻ để bảo vệ, chỉ là lời yêu chưa kịp ngỏ và lời hứa chưa được thực hiện...
Anh đứng trước cửa nhà cậu một hồi lâu, tay đặt nhẹ lên cánh cửa nghe hơi ấm của cậu bên trong. Sau này anh sẽ là chồng một người khác không phải cậu.
Cậu học trò nhỏ năm đó đứng trước mặt anh đưa ra một lời ước định, chỉ là tình cảm non nớt của một đứa trẻ nhưng anh cứ ngây ngốc mà chờ cậu lớn lên từng ngày. Chỉ là lời nói đùa của một đứa con nít anh lại dùng cả cuộc đời mình để gìn giữ. Yêu thương kiếp này không kịp tỏ, lời ước hẹn đền kiếp sau có được thành toàn?Siêu đoản văn 5:
Cậu biết không, cậu của năm đó chính là chấp niệm của tớ thuở thiếu thời.
Ừ, vậy cậu có biết cậu chính là yêu thương mà tớ dùng cả thanh xuân để bảo vệ?
Có bao giờ chúng ta tự hỏi, yêu thương dành cho nhau chẳng bao giờ là đủ, vậy tại sao chúng ta lại chẳng thể bước chung một con đường?
---------
Mấy bạn thích ý tưởng của siêu đoản văn nào và muốn nó được xây dựng thành truyện ngắn thì để lại cmt nhe!
Tớ thích đọc cmt của các bạn =)))
Yêu thương bạn đọc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Short StoryTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3