"Ngươi nói xem, ngươi xinh đẹp như vậy"
"Sao người có thể nói một nam nhân xinh đẹp chứ?"
Trương Tự mỉm cười thẹn thùng, hắn nhìn người trong lòng mình bất chợt nhớ đến Hàn Tử Anh. Dường như trước đây hắn cùng từng nói với y những lời như vậy, nhưng bỗng chốc ký ức lại nhạt nhòa không thể nhớ nổi. Tâm trạng hắn bất chợt lại không vui, nhưng chẳng thể để bảo bối trong lòng lòng ủy khuất, vẫn bồi y ăn cơm rồi mới cho người đưa y về phủ. Trời cũng đã tối, hắn vẫn không tài nào ngủ được, bèn dạo bước hoa viên. Hắn nhớ đến lần đầu y tương ngộ cùng hắn, Hiên Tử Thành lúc đó đang cùng Tử Cấm Quân phát lương thực cho dân nghèo vùng ngoại ô thì bị quân triều đình giăng bẫy tập kích, hắn lúc đó đã bị chém một kiếm, các huynh đệ mới ra sức giúp hắn mở đường trốn đi. Tử Thành chạy thẳng vào bìa rừng cách vùng ngoại ô không xa, men theo đó chạy lên núi lại gặp một ngôi làng nhỏ. Máu vẫn rỉ ra từ vết chém, hắn dường như không đứng vững nữa, cuối cùng ngã xuống. Tỉnh dậy mơ hồ thấy một thanh y nam tử nhỏ nhã vô cùng, mắt phượng mày liễu nhu tình, điểm vào gương mặt một chiếc mũi tinh tế và đôi môi nhỏ nhắn. Quả thực kinh diễm tuyệt sắc, hắn chưa từng thấy một nam tư nào mang dáng dấp như vậy. Hắn nắm tay y mỉm cười
"Ngươi nói xem, sao ngươi xinh đẹp như vậy?"
Y có lẽ đã bị giật mình, bèn cúi đầu đỏ mặt, đôi môi nhỏ mấp máy
"Ngươi sao có thể nói một nam tử xinh đẹp chứ?"
Hắn lúc đó cưới rộ lên, làm vết thương bị hở ra đau đớn một hồi, vậy mà nhìn người nọ quan tâm đến vết thương, môi vẫn vô thức cười cười. Nghỉ chân ở chỗ y 3 ngày, vết thương cũng đã không còn gì nghiêm trọng, nếu ở lại có khi lại liên lụy đến thiếu niên ấy. Lúc đó, như nhớ ra điều gì, hắn mới mở lời hỏi y
"Ngươi sao có thể giúp ta trốn thoát? Lúc đó binh tướng triều đình vốn truy đuổi gắt gao"
"Hiên công tử, ta trước đây đã từng được Tây Nguyên đế mời về làm quan"
"Vậy ngươi là...."
"Tại hạ Hàn Tử Anh"
Chẳng trách y có thể cứu hắn thoát nạn, chẳng trách y lại đoán được hắn là ai. Năm Hiên Tử Thành 8 tuổi, dù văn võ song toàn, bá quan văn võ đều ca tụng. Chỉ có điều bọn họ còn nói luận về võ hắn là kỳ tài xuất chúng nhưng luận về văn chẳng thể bì nổi với thần đồng Hàn Tử Anh. Sư phụ y năm đó là một nhân vật cực kỳ có tiếng tăm, quân sư Hàn Kỳ Minh, người đã từng cùng phụ thân hắn vào sinh ra tử. Hàn Kỳ Minh nhận nuôi một đứa nhỏ, ẩn mình tại rừng sâu, đứa nhỏ đó tố chất hơn người, sớm đã vượt mặt sư phụ. Năm đó, Nam Vực đế mang quân đi bình định, phụ thân hắn lĩnh chỉ ra biên cương tiếp ứng, nhưng cùng lúc đó quân sư Kỳ Minh bệnh nặng qua đời, làm phụ thân và triều đình lao đao. Vào lúc bế tắc, phụ thân hắn đã tức tốc cầu xin Tây Nguyên đế cho Hàn Tử Anh ra trận, nhận chức quân sư khi mới 6 tuổi. Hắn vẫn còn nhớ, phụ thân hắn thắng trận vẻ vang thế nào sau 6 tháng, Nam Vực phải gửi thư xin hàng, mang cống phẩm là tiểu công chúa Thanh Nhi sang làm con tin. Phụ thân hắn trở về mang theo Thanh Nhi, nhưng không hết lời tụng ca vị quân sư trẻ tuổi nhất Hàn Tử Anh. Hắn cũng biết dù hoàng thượng cùng phụ thân đã hết lời thuyết phục, y vẫn không về góp sức cho triều đình. Thì ra bây giờ mới được gặp mặt, lại có một dáng vẻ tiên khí thanh cao như vậy. Hắn nghĩ rằng nếu mang y về Tử Cấm Quân thì cầm chắc chiến thắng. Chỉ là tiện đường hắn mang cho y chiếc khăn quàng cổ trên phố vì mùa đông sắp về. Chỉ là tiện đường hắn đứng xếp hàng ở tiệm bánh bao nổi tiếng nhất kinh thành suốt 1 canh giờ mang đến chiếc bánh mà y yêu thích. Như một thói quen ăn sâu vào tim hắn, cứ mỗi tuần hắn đều tiện đường ghé đến chỗ y. Hắn thích trêu ghẹo y, thích nhìn y đỏ mặt ngượng ngùng. Thế rồi, hắn ngỏ lời mời y vào Tử Cấm Quân, y đồng ý. Lúc đó, y đối hắn thật thân thiết luôn miệng gọi Hiên ca ca nhưng đã lâu lắm rồi dường như hắn chưa nghe qua. Hắn và y đã cách xa nhau từ bao giờ? Nghĩ đến đó hắn bỗng chốc bực dọc, suốt đoạn đường khó chịu không thôi, hắn chỉ ước y ở đây bây giờ để hắn chất vấn cho rõ ràng, nhưng y bây giờ ở biên cương vẫn còn lo cho an nguy đất nước.
Đã hành quân đã 6 canh giờ, bây giờ đã là giữa trưa, quân linh phải được nghỉ ngơi. Chỉ còn một đoạn đường nữa là đã đến cánh đồng Phượng Ly, y mở tấm bản đồ trong tay, nghĩ như thế nào đều cảm thấy bình yên này quá bất ổn. Liền phái một tên lính đi thám thính tình hình, hắn báo về vẫn là không có quân địch thế nhưng linh tính mách bảo y đó là một cái bẫy.
"Chúng ta đóng quân ở đây, 8 canh giờ sau rồi đi tiếp, Trần Quốc, ngươi phải phát tín hiệu cho quân ta gần nhất viện trợ tại cánh đồng Phượng Ly, ngươi phải biết nơi đó là tử lộ. Chúng ta bị tập kích ở đó chỉ có con đường chết."
"Ngươi thật sự phiền phức, quân ta đã do thám không hề có quân địch"
"Quỷ tướng quân Trương Kỵ, Trần Quốc, cầm binh lần này là hắn. Trương Kỵ thua quá dễ dàng. Ngươi nghe ta một lần thôi, được chứ?"
"Hừ, ngươi chẳng qua là một tên đoạn tụ leo lên giường Viêm đế"
"Ngươi cuối cùng cũng nói ra những lời đó, nhưng Trần Quốc, ta là quân sư. Ngươi nên nhớ ngoài luyến đồng của Hiên Tử Thành, ta là thần đồng Hàn Tử Anh. Ngươi nên nhớ lúc ngươi còn vắt mũi chưa sạch, là ta đã cứu Hiên Tử Khánh tướng quân một mạng. Ta chưa bao giờ sai!"
Trần Quốc một phần cũng cảm thấy mất mặt nhưng đề nghị đó khó mà chấp nhận được, cuối cùng hắn vẫn quay người đi mất. Hàn Tử Anh thở dài, lại không khuyên được hắn, đành tự mình ra tay. Nhưng lúc y rời khỏi doanh trại, lại nghe lệnh của Trần Quốc mở lều dựng trại, đóng quân lại đó 8 canh giờ, sai người phát tín hiệu yêu cầu quân viện trợ khẩn cấp. Hàn Tử Anh mỉm cười, mọi thứ được chuẩn bị kĩ vẫn tốt hơn là đâm đầu vào tử lộ, muộn vẫn hơn là không làm. Y nhìn Trần Quốc gật đầu thay lời cảm ơn. Trần Quốc cùng lúc đó cũng đã phát lệnh canh gác nghiêm ngặt, đồng thời thay phiên nhau nghỉ ngơi đủ, thay vì ăn họ uống nước nhiều ở con kênh gần đó. Hàn Tử Anh cho rằng uống nước vẫn tốt hơn hẳn ăn, nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ tốt cho trận đánh sắp tới. Trần Quốc, Tử Anh cùng phó tướng họp khẩn cấp. Y cũng chỉ nói những gì y nghĩ cho họ và kế hoạch sắp tới của y. Theo như tính toán, hy vọng có thể toàn thắng trận này, 1 vạn quân đánh 10 vạn quân địch thì nghe thật buồn cười. Thắng được hay không còn theo số phận, kế hoạch của y vẹn toàn đến mấy cũng không thể nói nắm chắc phần thắng, huống hồ quân địch lại là quỷ tướng vang danh thiên hạ.
"Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi"
"Đa tạ tướng quân"
Đúng là nhiều đêm mất ngủ vì chuyện này, y cũng nên chợp mắt một chút, tránh làm vướng chân quân sĩ. Nói y không biết võ thì là nói dối, nhưng nói y võ nghệ cao siêu thì vẫn không dám nhận. Ngày trước khi ở Tử Cấm Quân, Hiên Tử Thành lo lắng cho y bị bắt nên đã cất công dạy cho y vài chiêu thức phòng thân, tùy thời cho thể dùng được. Về sau, y cũng tự mình rèn luyện đôi chút, nay cũng không tệ đi. Y nghĩ rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ, đã nhiều ngày y không yên giấc, có lẽ bây giờ vẫn vậy đi.
------------
Tốc độ truyện lại chậm dần :(( mà không hiểu sao cái truyện này viết hoài không xong huhuuu
Thôi thì thả sao để t có động lực viết tiếp đii các bạn=)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Short StoryTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3