Không biết mọi người đã từng nghe chưa nhỉ? Khi mất đi thứ gì đó rồi, người ta mới biết trân trọng. Ngày xưa tôi không hiểu lắm đâu nhưng bây giờ tôi rõ rồi. Tôi quen một người bạn từ những năm cấp một, chính vì vậy tôi biết cậu ấy theo đuổi một bạn học nam khác, cùng chung lớp với chúng tôi, năm cấp hai. Cậu bạn tôi ấy, tên là Minh cũng đẹp trai, cao đến 1m7 mặc dù năm đó chỉ mới lớp 7, trong trường cũng có nhiều bạn học khác theo đuổi. Lứa tuổi của chúng tôi tiếp xúc với mạng xã hội sớm, các anh chị vẫn bảo là yêu sớm, nít ranh. Tôi nghĩ điều đó một phần đúng, tính cách của cậu ấy thì thân thiện nhưng cũng khá bốc đồng, dù vậy Minh vẫn có nhiều bạn bè vì cậu ta hài hước, thân thiện, đối xử tốt với mọi người. Chưa trưởng thành mà, ai cũng có khuyết điểm thôi. Nói thật đi chơi mà vắng cậu ta chẳng khác gì vắng đi tiếng cười đâu. Thế rồi, cậu ta đột nhiên theo đuổi Nam, một bạn nam khác trong lớp, chơi thân với chúng tôi. Lớp chung tôi thì được coi là lớp giàu có, không nói điêu đâu, bố mẹ của mấy đứa trong lớp ai cũng có tiếng, nhưng không phải vì vậy mà chúng tôi ganh đua gì nhau đâu. Ngược lại, lớp khác còn phải hâm mộ lớp tôi vì đoàn kết, vui vẻ. Nam ấy, là một cậu bạn học giỏi nhất lớp, không chảnh chọe gì, cũng vui vẻ phết, nhưng cậu ta bị bệnh. Ấy, đừng lầm tưởng là bệnh nan y, chỉ là có một chút vấn đề về phổi, nên rất ốm yếu, có khi còn phải thở bằng máy oxy khi đi học. Một ngày tôi cùng Minh đi học, tôi buộc miệng hỏi cậu ta, sao câu ta lại thích Nam thế? Dĩ nhiên tôi hỏi điều này không phải vì kỳ thị, nói thẳng ra, lứa chúng tôi cũng tiếp xúc nhiều rồi, chẳng có gì mà bất ngờ hay ghét một ai vì xu hướng tình dục hay tình cảm của người khác hết. Tôi chỉ tò mò mà thôi. Cậu ta cũng vui vẻ kể, tại Nam ốm yếu, nhìn thấy thương. Lý do của Minh đơn giản thế thôi, mà lại kiên quyết phết, theo đuổi lên tận lớp 9 cơ. Tôi nói như vậy bởi vì Minh, cậu ta không phải chưa từng theo đuổi người khác, nam có, nữ cũng có mà tận lớp 1 cơ, nhưng chẳng ai bền lâu cả. Đến năm lớp 9, dĩ nhiên cả trường mà cả thầy cô đều biết cậu ta thích Nam rồi. Một hôm, Nam nghỉ học đi bệnh viện, cũng chẳng thấy cậu ta đến. Mẹ Nam thì đặc biệt ghét Minh, không phải vì dì khó tính, dì thân thiện với chúng tôi lắm, nhưng lại ghét người đối xử tốt với con dì nhất. Minh muốn đi du học, năm lớp 8 cậu ta đã nói với tôi như vậy, kèm theo đó là câu khẳng định chắc chắn sẽ về. Tôi hỏi tại sao mày lại về làm gì? Cậu ta bật cười nói với tôi "Tao hỏi Nam rồi, nó muốn ở Việt Nam, nên tao qua Mỹ học xong kiếm một ít vốn rồi về còn cưới nữa chứ". Tôi thấy thật ấu trĩ đấy, thậm chí Nam còn không thèm để ý đến nó nữa mà. Năm lớp 9 ở thành phố của chúng tôi phải thi vượt cấp, thế nên chung tôi cày dữ lắm, còn Minh suốt ngày đi đá banh. Nhưng một ngày, cậu ta chẳng đi nữa, rồi mấy đứa kia cũng chửi, kêu thiếu người. Cậu ta mới cười bảo thằng Nam nó bảo nếu Minh nó đậu thì mới chấp nhận yêu. Thế nên, cậu ta dành 1 tháng trời để học chăm chỉ vì lời hứa đó và cậu ta đậu trường chuyên. Minh không phải học sinh trung bình nhưng ở mức khá giỏi, không học có khi còn đậu, huống hồ còn chăm chỉ nữa. Nhưng đến khi vào cấp ba, mối quan hệ của bọn họ vẫn mập mờ không rõ, đừng hỏi vì sao tôi biết, vì tất cả mọi người điều biết. Ở trung học, Minh thật sự nổi tiếng, tôi cũng nói rồi cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai, điều này ai cũng công nhận. Thậm chí năm cấp 2, hotgirl lớp tôi còn theo đuổi cậu ta tận 4 năm, nhưng lúc lên trung học lại khác trường. Không lâu sau đó, tôi biết con bạn tôi nó cũng có người yêu rồi. Minh nó hoạt bát vì thế nó tham gia nhiều hoạt động lắm, từ cấp 2 đã thế rồi. Nay nó còn đi học nhảy học đàn, con gái đổ ầm ầm là chuyện thường, khi trường tổ chức cái gì về lại thấy bao nhiêu cfs cho cậu ta. Nhưng người cậu ta chờ vẫn không hồi đáp. Thú thật tôi thấy cậu ta si tình đến bực mình, đầu năm nó được xếp vào lớp khác nhưng cuối cùng đến ngày nó được chuyển sang lớp Nam, nó về xin bố mẹ giữ lắm, nói dối đủ kiểu. Tôi nhìn nó biểu môi, tán hoài không đổ tội gì phải làm đến thế. Thế nhưng, đến 5 tháng sau đột nhiên nó bảo nó hết thích Nam rồi, chẳng một ai tin, còn nói nó bị đá, nó nói điêu. Vì cấp hai có một lần Nam giận nó, cả một buổi đi học thấy nó buồn rũ rượi, úp mặt vào bàn chẳng nhìn ai, hại cả lớp an ủi. Lại còn mới đầu năm học, nó còn nói với tôi chẳng làm cách gì để nó hết thích Nam, có lẽ sẽ theo đuổi thêm vài năm nữa rồi mới cưới, tranh thủ chứ biết làm sao. Vậy mà, bây giờ ai hỏi nó cũng bảo nó hết thích, chẳng ai tin, thật sự tôi cũng thế thôi. Chúng tôi đều biết nó si tình thế nào. Thế nhưng sự thật đã nói cho chúng tôi biết rằng, chúng tôi đã sai. Nam nó có người yêu rồi, một thằng chung câu lạc bộ guitar. Thằng này nó đẹp kiểu trung tính, tên Trung, hot trong trường lắm, có đứa theo đuổi 4-5 năm không đổ. Vậy mà chỉ vài tháng đi câu lạc bộ, thằng Minh nó rinh luôn, là mối tình đầu. Ai cũng bất ngờ, nhưng chúng tôi cũng chúc phúc. Một ngày tôi vu vơ hỏi nó, sao nó lại hết thích Nam. Nó cũng chỉ cười nói rằng "tao đã theo đuổi hơn 3 năm, tất cả kế hoạch đều có hình bóng của Nam, nhưng tao bỏ ra đủ rồi, không được thì không nên cưỡng ép, tao đã rung động với Trung, mày biết đó, tao nói thật nhưng không ai tin vì tao đã phải cúi đầu trước Nam quá nhiều, thế là mày cũng hiểu giá tao cũng trả rồi chỉ là mua không được mà thôi". Tôi bâng quơ, vẫn không tin được nhưng nó nói vậy thì tôi cũng phải tin thôi. Hôm đó, là sinh nhật của Minh, tôi đến nhà cậu ta chơi, thì báo có người giao hàng. Mình nó xuống nhận thì là món quà sinh nhật của một người giấu tên. Bên trong đó là một cuốn sách "Bên nhau trọn đời", nó vừa nhìn đã biết ai tặng. Nhưng chỉ tiện tay quăng qua một bên, tôi lại hỏi nó, sao nó chả biết trân trọng quà của người nó từng theo đuổi bất chấp như vậy. Nó nhăn mặt nói với tôi "Đó là món quà sinh nhật đầu tiên của thằng Nam đấy, nếu trước đây tao sẽ vui đến chảy nước mắt nhưng mày biết đấy bây giờ tao mong quà của một người khác" Lúc đó, tôi mới biết à thì ra nó bảo giá cũng trả rồi nhưng không mua được là thế nào. Nực cười thật khi mỗi năm đến ngày sinh nhật Nam, nó là người xung phong tổ chức, cũng là người chạy vạy khắp nơi để dò hỏi Nam đang thích cái gì. Vậy mà đến tận khi nó buông bỏ rồi, người nó từng yêu mới làm một chút gì đó cho nó. Tôi mở hộp ra, còn thêm một lá thư nữa, được nó đồng ý tôi mở ra đọc thử. Nguyên văn thằng Nam nó viết thế này "Cám ơn mày đã luôn chăm sóc tao những năm qua, mày là người quan tâm tao nhất ngoài trừ ba mẹ tao. Khi tao đi khám mày còn trốn học để đứng trước cửa bệnh viện nhìn tao. Bây giờ mày có người yêu rồi, tao tôn trọng điều đó. Đừng quên thanh xuất tốt đẹp!" Tôi biết thằng Nam nó muốn níu kéo và nó cũng biết nếu nó tặng thì thằng Minh sẽ không nhận, vì vậy nó mới gửi shipper chứ không đến. Có một hôm đi học, tôi gặp thằng Nam, nó hỏi tôi Minh dạo này thế nào, buồn cười khi nó chung lớp với thằng Minh nhưng tôi vẫn nói Minh ổn. Thế mà nó lại nhìn tôi yếu ớt nói muốn níu kéo, nó hối hận, nhưng không được. Tôi an ủi nó một vài câu, dù gì chúng tôi cũng thân thiết mà. Còn thằng Minh ấy, nó vẫn luôn kè kè bên thằng Trung mãi, cứ kể đến là mắt nó cười tươi rói, cứ bảo thằng Trung mang cái này cái kia cho nó. Nhóm đá banh đi café, mấy thằng khác hỏi nó, hết thích thằng Nam thật hả, thấy đấy chẳng ai tin vì nó từng yêu quá nhiều rồi. Vậy mà, thằng Minh nó vẫn cười hi ha bảo "Đột nhiên tao hết thích, rồi đột nhiên tao lại thích người khác, chẳng phải tao thay lòng chỉ là tim tao rung động bởi một người thật sự thích tao" Đúng là thằng bạn tôi, một khi đã quyết định cái gì cứ đâm đầu theo, nhớ hồi năm lớp 2, nó thích con Linh lắm, cứ mò qua nhà con kia mãi cũng phải đến lớp 6 đấy, vậy mà lên đến lớp 7 con Linh hotgirl thích nó, nó vẫn bảo "Lúc tao thích Linh, nó không thích tao, giờ tao hết thích rồi chẳng lẽ tụi mày bắt tao phải thích lại hả?" Chắc đối với Nam bây giờ nó vẫn nghĩ như vậy. Còn Nam nó cứ tiếc thằng Minh, cứ hối hận suốt, mà hối hận cũng không níu kéo được người từng xem nó là tất cả.
"Thằng Minh nó từng xem mày là tất cả, hiện tại hay tương lai đều có mày. Nhưng mày thấy đấy, nó cương quyết yêu mày được, thì bây giờ nó cũng vậy với thằng Trung"
Tôi đã nói thế đấy, vì một người vẫn cứ ở đó nên có những người không biết thế nào là trân trọng, đến khi người đó quay lưng đi mất mới vội vã đi tìm. Nhưng tìm hoài mà chẳng thấy. Huống hồ, người ấy bây giờ lại còn hạnh phúc như vậy.
----------------
Một câu chuyện có thật của một người quen =)))
Không thêm thắc chi tiết đâu nhé.
Truyện Tình sử Viêm đế ngày mai sẽ có chương tiếp theo <3
Hãy cmt và thả sao để tớ vui nè <3
~ Thỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Short StoryTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3