Tiêu Ly vốn là nam sủng được vương gia sủng ái cùng yêu thích nhất trong phủ. Năm đó, vương gia có tiệc rượu với các vị đại nhân ở Tuy lâu, hắn đã nhìn thấy một dáng vẻ mềm mại tựa thủy. Bạch y trắng tinh khiết, mi mục như họa, đúng là một tuyệt thế nam tử, thế rồi hắn hứng thú với y. Từ khi đem y từ Túy lâu trở về hắn giường như không còn động chạm đến bất kì ai nữa, đêm đêm chỉ gọi y đến. Hắn yêu thích dáng vẻ mềm mại khi y khiêu vũ, thanh âm ngọt ngào cất tiếng hát làm động lòng người và vẻ yêu mị khi ở trên giường. Thiên hạ đồn rằng, vương gia phong lưu ngày đó cuối cùng cũng đã gặp ái nhân của đời hắn, từ nay chắc hẳn sẽ chung tình. Nếu bất kỳ ai hỏi y có hạnh phúc không? Y không trả lời, khóe môi cong cong nụ cười khuynh thành, đôi má ửng đỏ ngượng ngùng. Y sao có thể không hạnh phúc? Với những ân ái ngọt ngào mà hắn đã trao, y ngỡ rằng, trên đời này y là người hạnh phúc nhất. Thế nhưng, tự bao đời ngọn cỏ mà với được mây, tự bao giờ trong lòng một vương gia cao cao tại thượng lại có thể là một nam kỷ đã qua tay vạn người. Thật nực cười cho một tên nam sung dám trèo cao, lại tự cho rằng mình là chân tâm của hắn. Vương gia của y là kẻ quyền thế, hắn một thân băng lãnh, là nhân tài xuất chúng, thế nên hắn lại càng không thể yêu y. Một tứ hoàng tử một thân cao quý, ánh mắt trong veo không vướng bụi trần, đôi môi cười rất đỗi ngọt ngào. Đau đớn thay, đi cạnh vương gia lại như thật xứng đôi. Hai người ở cạnh nhau thưởng hoa đánh cờ, đôi lúc thái tử lại vì thua mà tùy ý nháo loạn hắn lại cười thỏa mãn. Trước mắt là mỹ cảnh, lòng y lại bất giác tê liệt ánh mắt phút chốc thu lại. Năm đó y biết hắn yêu tứ hoàng tử còn y một lòng yêu hắn.
Nhìn thấu được được tâm một người, Tiêu Ly chưa bao giờ nghĩ hóa ra lại đau đớn đến thế. Tiêu Ly thật biết thân biết phận, y sẽ không vì hắn làm lỗi mà tùy ý giận dỗi, vì ánh mắt hắn lúc đó tràn ngập lãnh lẽo. Dưới thân hắn y cũng mang hết kỹ thuật của mình ra phục vụ, đau một chút cũng được, chỉ cần vương gia vẫn còn chút gì mê luyến thân thể y, hắn sẽ không bỏ rơi y. Những lúc rảnh rỗi, thay vì thương hoa uống trà, y điên cuồng tập luyện điệu Khuynh Vũ, cố gắng để hắn thấy điệu nhảy uyển chuyển mê hoặc lòng người. Y đã ngỡ chỉ cần y ngoan ngoãn, hắn vẫn có một chút thích y, chí ít cũng sẽ cho phép y lưu lại cạnh hắn. Nhưng hắn là vương gia, kẻ quỳ rạp dưới chân mong hắn sủng ái nhiều vô kể, một nam sủng như y tranh giành đến kiệt sức. Kiệt sức rồi mới để tùy ý hắn bài bố. Chính hắn đem y tặng cho xứ thần Bắc quốc, bởi lẽ chỉ cần như vậy, ông ta sẽ không làm khó tứ hoàng tử phải đi sứ Bắc quốc nữa. Điệu nhảy y vì hắn luyện đến đầu ngón chân tê dại, cuối cùng chỉ đáng để mê hoặc một kẻ khác. Ngày lên đường y một lòng hướng về hắn, thầm mong rằng những ân ái trong 3 năm cũng đổi lại được một lời từ biệt, chờ cho đến khi cỗ xe ngựa xa dần vương phủ. Chờ đến khi y nằm dưới thân một người khác y mới hiểu rằng vương gia chỉ là đem một nam sủng tặng đi, không đáng để hắn lưu tâm.
[ Hắn chẳng qua chỉ là đem một nam sủng tặng đi có gì đáng để lưu tâm...?]
------------------------
edit truyện cũ xíu nào =))))
Nhớ thả sao và cmt cho tớ vui các cậu <3
https://ione.net/tin-tuc/nguoi-khong-the-quen/bai-du-thi/co-bao-gio-ban-nho-4100584.html
Bỏ 3 phút để đọc bài và vote giúp tớ đi các cậu :')) tớ sẽ siêng viết đoản hahaa
~ Thỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Short StoryTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3