Đoản 30: Tình sử Viêm đế - Phần 11

761 45 8
                                    

" Trần Quốc ngươi đi chuẩn bị, lần này người là phó tướng hỗ trợ ta chinh phạt Nam Vực"
"Hoàng thượng"
"Không cần khuyên nhủ, ta đã quyết sẽ không thay đổi. Nếu không có gì thì các ngươi có thể lui"
Các quan lại cũng đều bàng hoàng không thể tin được, dù sao hoàng hậu của bọn họ cũng là công chúa Nam Vực, làm như vậy cũng không thể hợp tình hợp lý. Mặc dù thừa tướng chết có thương tâm thì đều này cũng hơi quá rồi, nhưng chẳng ai dám trái lệnh hắn, huống hồ việc này không phải không có lợi. Hiên Tử Thành vừa đến Càng Khôn Cung đã thấy Thanh Nhi một thân lo lắng đứng đợi, vừa nhìn đã biết nàng vì sao mà đến. Hắn cũng không thể phụ bạt nàng, dù sao nàng cũng là thanh mai trúc mã, cũng từng là nữ tử quan tâm hắn nhất trên đời.
"Nếu nàng đến vì chuyện chinh phạt Nam Vực thì không cần phải nói nữa"
"Tử Thành ca ca, người xem vì ta mà bỏ lệnh chinh phạt lần này được không?"
Nói rồi nàng quỳ xuống, thành tâm cầu xin hắn. Nhưng đổi này là vẻ mặt lạnh lùng, chẳng có vẻ gì là tiếc thương cho hồng nhan, hắn cất giọng trâm kiêng nghị mà lên tiếng
"Ta đã cho vua cha nàng cơ hội, ta đã cảnh cáo, Thanh Nhi, ta đã cảnh cáo hắn ba lần, sao hắn dám khi dễ thừa tướng của ta. Tử Anh đã cùng ta vào sinh ra tử, sao ta có thể để hắn uất ức mà chết nơi đất khách quê người, nàng nói xem"
"Thật vậy ư? Không phải người yêu hắn sao? Người phản bội lại thiếp, nay ngươi còn muốn truy cùng giết tận đất nước của thiếp. Người làm vậy là phải đạo lý sao?"
"Thanh Nhi ta không nhớ là ta nợ gì nàng, nếu kể ra là nàng nợ ta nhỉ? Nhưng nàng, thân là hậu cung từ bao giờ được phép xen vào chuyện triều chính? Nàng không sợ ta trách phạt nàng sao? Ta đã nói rõ chuyện này không cần bàn, vua cha của nàng nhất định phải chết thảm trong tay ta. Nàng mà còn quá phận thì đừng trách ta"
Hắn nói rồi cũng không cần quan tâm Thanh Nhi sợ đến độ không dám nhúc nhích mà rời đi. Lần này hắn đã quyết, những kẻ hại Tử Anh nhất định phải chết không toàn thây. Lúc trước hắn đã không suy xét kỹ lời của Lãnh Uy bởi vì quá đau lòng nhưng bây giờ suy tính kỹ lưỡng thì có điểm không hợp lý. Lãnh Uy nói hắn phê duyệt thư cho Tử Anh ở lại 7 ngày, hắn không nhớ có chuyện đó. Lúc trước hắn đã rất tức giận khi nhận được tin Tử Anh sẽ làm khách ở Nam Vực 7 ngày, chính y đã đồng ý. Hắn đã vô cùng tức giận vì quyết định này nên đã tất tốc gửi thư đến triệu hồi y về ngay lập tức. Nhưng không có thư hồi đáp trở về, ngay sau đó hắn đã phái một đám binh lính tinh nhuệ đến để bảo vệ y chu toàn, nhưng cả đám người đó đến nay vẫn không có tung tích. Mà lúc đó tin tức nhận được lại là báo tử của Tử Anh. Hắn đã quá đau đớn để nhận ra điều này sớm hơn. Bọn chúng dám lừa hắn, lừa Tử Anh để làm nhục y báo thù. Chắc chắn y đã rất đau khổ vì nghĩ hắn là kẻ đã phê duyệt thư chấp thuận vì Thanh Nhi, có lẽ y đã từng đêm mong hắn đến cứu trong máu và nước mắt. Vậy mà hắn không đến. Nếu lúc đó nhận được thư hắn thà không thú Thanh Nhi chứ nhất quyết không để y ở đó 7 ngày vì quá sức nguy hiểm. Chẳng ngờ bọn họ dám lợi dụng chuyện này để hại chết y.
Hiên Tử Thành chỉ huy 50 vạn quân tinh nhuệ, xuất binh chinh phạt Nam Vực. Binh hùng tướng mạnh, hắn đánh đến đâu địch nhân tán loạn đến đấy, chẳng mấy chốc tin chiến thắng đã nhanh chóng được báo về.
"Tử Thành ca ca đệ thích huynh"
"Tử Thành ca ca đệ thích huynh"
"Tử Thành ca ca đệ thích huynh"
Bên tai không ngừng vang vọng giọng nói êm dịu, ngọt ngào, cứ lặp đi lặp lại vang vọng bên tai như tra tấn hắn. Hiên Tử Thành lặng nhìn khoảng không trước mặt, trong đêm khuya quạnh vắng, chẳng nghe được tiếng động gì, nhưng có lẽ vì vậy, hắn mới nghe rõ đến thế, thanh âm của y ngày đó, cũng là dằn vặt trong tim hắn. Ngày mai, hắn sẽ tiến vào thành, hắn đã thề sẽ khiến cho Nam Vực máu chảy thành sông, để máu của bọn chúng đến tội cho y.
Tiếng binh đao náo loạn cả một vùng trời, quỷ tướng quân Trương Kỵ bí mật mang Nam Vực đế trốn đi, cục diện này chỉ sợ không thể chống đỡ được, giữ mạng vẫn tốt hơn. Những tất cả đã đều lọt vào tầm mắt của Hiên đế, hắn lập tức đuổi theo. Đến chân núi, không còn đường chạy, quỷ tướng quân tay nắm kiếm, khi thế vẫn hào hùng, hướng hắn đánh đến. Hai người càng đánh lại càng hăng, chẳng ai chịu nhường ai, có thể nói bọn họ là một chính một mười. Tuy vậy, hắn bỗng chốc ngừng lại, trước ngực hứng chịu một kiếm, mắt hắn hướng đến Nam Vực đế, ánh mắt tràn ngập hận thù ngút trời.
"Ngươi không biết, Hàn Tử Anh nhiều đêm bị ta đặt dưới thân, vẫn vô thức gọi tên ngươi"
"Nhưng ngươi không đến"
Nói rồi ông ta cười lớn, thích thú nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, Trương Kỵ chớp thời cơ lại chém một kiếm, hắn vì thế mà khuỵu xuống, thế nhưng mày vẫn không nhíu lấy một cái.
"Hàn Tử Anh là chết ở đây, ngươi muốn chết cùng hắn, ở đây chẳng phải tốt sao?"
Mắt thấy hắn vì những lời đó mà bàng hoàng, ông ta lại càng lấn tới.
"Thật không ngờ ngươi vì hắn là chinh phạt Nam Vực. Ngươi không sợ sẽ không dám đối mặt với nữ tử của ta sao?"
"Dù sao tên kia cũng bị bao nhiêu người đè rồi, không đáng để ngươi từ bỏ Thanh Nhi"
"Ngươi nhất định phải chết, ngươi chết là đáng"
Hiên Tử Thành tay nắm chặt lấy trường kiếm một chém giết chết Trương Kỵ, bắt sống Nam Vực đế. Từ đó, chẳng còn Nam Vực quốc. Hiên đế bị thương nặng, thập tử nhất sinh, dưỡng thương hơn hai tháng. Đến khi tỉnh lại, hắn thật thất vọng vì bản thân hắn vẫn còn sống. Hắn đã dùng mọi cách đáng sợ nhất để tra tấn Năm Vực đế, để ông ta sống không bằng chết, cuối cùng vì không chịu được mà tự sát. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể nào giảm được đớn đau trong lòng. Hậu cung của hắn cũng thực vắng vẻ chỉ có mỗi hoàng hậu Thanh Nhi, nhưng cũng không sủng hạnh nàng. Hiên Tử Thành đã biết từ khi hắn mất đi y, cuộc đời hắn về sau sẽ đơn độc, đau thương.
---------------------
Chương này nhạt nhỉ :)))???
Ngược thụ riết rồi viết ngược công lúng túng quá :(((
Thả sao và cmt cho tớ nè <3
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ