Tiệc sinh nhật tròn mười tám của Vương Khiếu Phong con trai độc nhất tập đoàn thời trang nổi tiếng ở Trung Quốc được tổ chức tại biệt thự Lavida, tối hôm đó tiểu thư công tử con nhà danh giá đều đến dự. Nhưng nhân vật chính lại chẳng hề xuất hiện, chủ tịch mất mặt trước bao đối tác làm ăn liền nổi cơn thịnh nộ làm chấn động giới truyền thông. Vương Khiếu Phong mặt kệ lão già nhà mình tức giận thế nào, hí hửng lái xe đến một nơi. Trái ngược với những con đường lộng lẫy ánh đèn ở Bắc Kinh, đây là con phố nhỏ nghèo nàn nhất chốn phồn hoa đô thị này, bên trong chẳng lấy một ánh đèn, con đường nhỏ hẹp bốc mùi rác rưởi hôi thối sộc vào mũi. Nếu như ở đây không có người mà hắn quan tâm thì cả đời này chắc hẳn hắn sẽ chẳng biết đến sự tồn tại của cái nơi ẩm mốc này. Bỏ mặc bữa tiệc tùng sang trọng kia, hắn bước đến ngôi nhà màu xanh xanh thân thuộc, Bảo Khánh từ trong nhà đi ra miệng cười tươi đáng yêu đập vào tim hắn.
" Tiểu Phong, Sinh nhật vui vẻ!!!"
" Ừm ừm...hơi muộn một chút"
" Không sao, không sao đâu cậu vào đi"
Bảo Khánh vừa nói vừa lắc đầu khua tay, thật sự rất đáng yêu khiến hắn nhịn không được mà đưa tay nắm lấy đôi tay đó xoa xoa đầu cậu ôn nhu, cả hai cứ thế nhìn nhau cười cười. Chợt trong nhà vang tên giọng nói trẻ con đáng yêu phá tan bầu không khí ngượng ngập này. Hắn bế lên tay bé gái nhỏ năm tuổi, nó mặc chiếc váy hồng phấn hai má tròn trịa đáng yêu, hắn cười xòa hôn lên má nó.
"Anh Phong chỉ thương mỗi anh trai thôi, em cũng mặc váy đẹp để sinh nhật anh nè"
" Không có, anh còn thương cả cục cưng tiểu Thụy nữa"
Cậu đặt xuống chiếc bánh sinh nhật nhỏ mà từ sớm cậu đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, chính tay cậu nướng bánh, khắc lên dòng chữ thẳng tắp ngay ngắn " Tiểu Phong, Sinh nhật vui vẻ", hôm đó là ngày 10-8-2007 là lần cuối cùng cậu cùng hắn đón sinh nhật trong ánh nến ngập ngùng hạnh phúc.Lúc đó ba người bọn hắn tựa như một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đẹp tựa như tranh cùng nhau đón sinh nhật mười tám tuổi của Khiếu Phong. Trên môi mỗi người đều nở nụ cười mãn nguyện tràn ngập yêu thương...
Sáng hôm sau, Khiếu Phong tâm trạng cực kì vui vẻ trở về nhà, Vương chủ tịch vừa nhìn thấy bộ mặt hớn hở cười như được mùa của thằng nghịch tử nhà mình mà máu xông lên tận não. Ông vớ ngay cây chổi lông gà trên bàn mà quất túi bụi vào hắn, thiếu gia và lão gia có một buổi rượt đuổi không biết mệt.
"Lão lão con sắp nhập học rồi nha, đây chính là làm tổn thương tinh thần đó"
" Đồ nghịch tử"
Sau một hồi chạy đến thở dốc cuối cùng hắn cũng thành công chuồn vào phòng, trong lòng thật nhớ đến tiểu bảo bối nhưng chẳng sao cả hai ngày nữa là nhập học rồi, sẽ được gặp cậu thường xuyên, nghĩ đến đây hắn cao hứng mà ngân nga khúc ca làm lão gia ngồi dưới nhà tức muốn chết đi luôn.
Vương Khiếu Phong thức dậy từ rất sớm, đồng phục chỉnh chu đứng ngắm mình trong gương gật gù hảo soái mới xuống bếp mò thức ăn sáng. Cả biệt thự như rộn ràng tất bật hẳn khi vị thiếu gia ngủ tới chiều mới mò dậy nay mới sớm tinh mơ đã ngồi chễm chệ mà ăn sáng, vừa ăn lại vừa cười ngốc. Thấy hắn hí hửng dắt ra chiếc xe đạp tỷ năm rồi chưa đụng đến mà cả đám hạ nhân mừng như được mùa, cuối cùng cũng tiễn cái vị thiếu gia không được bình thường kia ra khỏi nhà. Hắn thở hồng hộc đạp đến nhà cậu rước cậu đi học, vừa nhìn thấy người đã kích động muốn lao vào ôm nhưng soái ca phải kiềm chế. Cứ như vậy hắn đưa cậu đến trường trên chiếc xe đạp cũ, tiếng xe đạp kêu " cạch cạch" vang lên cả đoạn đường hòa cùng tiếng cười vang vọng của hai thiếu niên in lại dấu vết của thời niên thiếu tươi trẻ ngây ngô.
" Này, tụi mày thân nhau thế hả? Đi học cùng nhau kia mà"
" Ừm, lâu rồi không gặp ha"
Ngày đầu tiên đến trường sau ba tháng nghỉ hè, cậu vừa cười vừa hớn hở tám chuyện với đám bạn học một cách sôi nổi. Cũng phải thôi, cậu là lớp trưởng nổi tiếng ôn nhu thân thiện với tất cả mọi người mà, cậu đến đám kia không tụ tập mới chính là lạ.
Bảo Khánh trời sinh rất đáng yêu thoạt nhìn rất ôn nhu. Đôi mắt phượng với đuôi mắt dài xinh đẹp, khi chăm chú viết bài hàng lông mi dài phủ xuống cong cong nhu tình, vậy mà lúc ngước nhìn lên đôi mắt lại tỏa sáng lấp lánh. Gương mặt nhỏ, sống mũi lại cao cao thanh tú. Khiếu Phong nằm bẹp xuống bàn ánh mắt say sưa ngắm nhìn gương mặt người bên cạnh, bỗng chốc cậu quay sang nhìn hắn mỉm cười, ánh nắng ban mai phủ lên gương mặt cậu, rực rỡ mà êm dịu. Đẹp đến lòng hắn ngẩn ngơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Historia CortaTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3