Đoản 18: Tên ngốc

2K 111 10
                                    

Năm 4 tuổi, vào lễ thiếu nhi Bảo Bình cùng với dì Thụy đi công viên giải trí, cậu thích lắm chạy nhảy khắp nơi. Dì Thụy thì phải không được vui vẻ cho lắm, cũng bởi vì hôm đó có chuyện không vui ở công ty, bên đối tác chẳng hiểu vì sao lại đơn phương đòi hủy hợp đồng. Nhưng vì lỡ hứa tháng trước, hôm đó cũng vẫn phải đưa đứa bé đi. Nó là đứa con cưng của người bạn thân thiết mà.
"Dì ơi, con muốn chơi máy bay"
"Con tự chơi nhé, dì ngồi nghỉ một lát"
"Nhưng phải có người lớn thì người ta mới cho chơi"
Cuối cùng, sau vài lời nói thuyết phục, nhân viên cũng đồng ý cho cậu lên chơi một mình mà không có người lớn trông. Nhưng khi ngồi một lúc chơi điện thoại thì khắp nơi nháo nhào lên, mọi người hoảng hốt tụ tập lại bán tán. Một lúc sau thì xe cứu thương cũng đến, dì Thụy cũng vì thế mà lo lắng, nhưng khi đến khu máy bay, nó đã bị sập xuống. Những đứa trẻ khác vì có phụ huynh bảo vệ nên đa phần chỉ trầy xước nhỏ đang khóc toáng lên còn có một vài phụ huynh bị thương nặng ngất đi. Bé Bảo bình bị chôn vùi dưới lớp máy bay, khi đưa lên thì bị thương nặng, ngất đi. Dì Thụy thấy cảnh này cũng hoảng hốt chạy theo xe cứu thương khóc thảm thiết. Đến khi bố mẹ cậu đến, ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Bố cậu ôm mẹ cậu vào lòng an ủi, một bên vì thấy một thân xơ xác vì khóc quá nhiều liên tục nói xin lỗi cũng không dám nói gì. Kể từ đó, não cậu không được bình thường, dì Thụy vì hối hận cũng yêu thương cậu vô bờ bến. Nỗi hối hận của ngày hôm đó đeo bám dì suốt hơn 20 năm.
"Em ơi, anh có em kẹo nè"
Hắn rất bực bội khi bị một đứa đã 25 tuổi cứ đeo bám theo suốt, lại là một thằng bị ngu. Suốt bao nhiêu năm qua, vì cậu, hắn đã bị bạn bè chê cười như thế nào vì đã phải theo hầu một tên ngu ngốc chứ. Vậy mà bây giờ, vì sai lầm của mẹ mình hắn còn phải cưới cậu ta về mà chăm sóc, hậu hạ. Những năm trước, vì chuyện hứa hôn, mẹ hắn luôn tìm cách đuổi đi những mối quan hệ của hắn, chỉ có mỗi mình Như Yên là không như vậy. Cô ấy hiền lành, ấm áp, mỗi lần bị mẹ hắn mắng nhiếc cũng vẫn mỉm cười nói không sao, cô ấy rất nhân hậu, bị tên ngu ngốc đó làm phiền mãi nhưng không hề tức giận. Vậy mà, mẹ hắn bắt hắn phải phản bội cô? Sau một tháng, vì áp lực bố mẹ hắn gây ra cho hắn và những việc mà mẹ hắn dọa sẽ làm với Như Yên, lễ cưới vẫn được diễn ra theo kế hoạch, mặc dù hắn không hề muốn. Đó có thể là một hôn lễ chấn động cả giới truyền thông, liên hôn của hai tập đoàn lớn Trần thị và Hoàng thị. Nhiều tờ báo đã ca ngợi và gọi đó là hôn lễ thế kỷ nhưng cũng có một vài tờ báo nói bọn họ hôn nhân chính trị. Có trời mới biết, đó là hôn nhân sẽ biến hắn thành nô lệ cho một tên ngu ngốc. Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng lớn trên sông, được trang trí màu trắng tinh khiết và 2000 bông hoa hồng được đặt về từ châu  u. Thế nhưng, trong mắt hắn chán ghét vô cùng, vừa xong lễ cưới hắn như được thoát nợ, đưa cậu về nhà mới là đã đi mất. Đến khi Trần Phong về nhà, vẫn còn thấy cậu ngồi trước cửa, ngu ngốc chẳng khác khi một con chó đợi chủ về nhà làm trong lòng hắn bức bối thêm. Trái ngược với tâm trạng hắn, cậu thấy hắn đã vui vẻ chạy vào bếp, mang ra một dĩa trứng cháy đen, hí hửng muốn hắn ăn.
"Thằng ngốc như cậu thì biết cái gì?"
Nói rồi hắn một tay hất đổ dĩa trứng rồi bước thẳng về phòng để mặt cậu vừa khóc dừa dọn lại dĩa trứng. Đến sáng hôm sau về nhà bà Thụy liền gặng hỏi, cậu cũng tuổi thân khóc lên, bà liền không hài lòng mà đánh hắn một cái tát. Dù đánh xong đã hối hận nhưng bà không thể để bất kỳ ai làm tổn thương đến đứa nhỏ này nữa. Sau này bà và ông bà sui gia mất đi, phải có người chăm sóc cho cậu. Vừa về đến nhà hắn thật tức giận không thể kiềm chế, vì tên ngốc thẻo lẻo mà hắn chừng này tuổi còn bị mẹ đánh một cái tát, oan không chịu được. Dường như cái uất ức, cái giận làm hắn không kiểm soát được bản thân nữa, hắn dùng dây nịch đánh cậu, mặc cho cậu khóc lóc thảm thiết xin tha. Vừa đánh, hắn vừa cảnh cáo cậu, nếu cậu còn mách lẻo cho mẹ hắn biết, hắn sẽ đánh tiếp. Kèm theo tiếng khóc, tiếng mắng chửi, là tiếng rên rỉ xin tha không ngừng. Kể từ đó, cậu ngoan ngoãn hẳn ra, đứng trước mặt mẹ hắn cũng chẳng dám hé nửa lời. Hắn không thể nấu cơm cho cậu, liền thuê về một người giúp việc lo cơm nước. Nhưng chung quy lại, hắn cũng rất ít khi ở nhà.
Có những lúc chuyện công ty không suôn sẻ, những dự án hàng tỷ đô của hắn gặp vấn đề, về đến nhà có bị cậu quấn quýt lảm nhảm không rời.
"Trời hôm nay đẹp không?"
"Trời nắng, đẹp lắm đó tiểu Phong"
"Đẹp thì ra vườn đứng, tắt nắng rồi vào"
"Tiểu Phong sẽ vui sao?"
"Đúng thế"
Cậu vui vẻ chạy ra đường, mặc cho giữa trưa trời nắng đến 38 độ C. Mồ hôi ướt nhẹp cả áo mỏng, mắt đỏ lên vì kiệt sức, bung reo cồn cào vẫn cứ đứng vì như vậy hắn sẽ vui. Hôm đó cậu sốt cao không dứt suốt một tuần liền. Hắn cũng không thì thế mà hối hận, hay nói đúng ra hắn vui thật. Vui vì trả thù bao nhiêu năm bị cười cợt sau lưng, vui vì một ít nào đó trả thù được cho Như Yên. Vì thế, hắn thích trò này.
"Có thích mưa không?"
"Thích"
"Tại sao cậu thích nó, cũng tốt, ra vườn đứng đi, tạnh mưa hẳn vào"
"Em sẽ vui sao?"
"Ừ"
Thế là cậu cười hi hả chạy xuống vườn đứng run rẩy dưới cơn mưa xối xả cả một ngày trời, đến tận khuya không chống đỡ nữa mới ngất đi. Người giúp việc thấy vậy mới báo hắn mời bác sĩ. Cậu nằm trong chăn nhưng vẫn run bần bật vì lạnh lẽo. Thật ra cậu không nói, cậu thích mưa là vì năm cậu 6 tuổi, hắn được sinh ra, là một ngày mưa tầm tã. Những đứa bé nằm trong lồng kính ấy trẳng trẻo đáng yêu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu cười tươi.
Trần Phong vừa đến nhà đã tức giận gặp mẹ hắn, Như Yên biến mất, không lý nào lại trung hợp như vậy. Tuần trước, hắn cùng Như Yên đi nghỉ dưỡng ở đảo, mẹ hắn biết được liền gọi hắn về trách móc một hồi. Đến hôm nay thì không thể tìm thấy Như Yên nữa, điện thoại gọi không được, đến nhà tìm cũng không có. Vừa thấy bà hắn đã to tiếng quát
"Con đã nghe theo mẹ rồi, sao mẹ còn làm như vậy?
"Cái gì?"
Trái ngược với sự tức giận của hắn, bà Thụy trưng ra vẻ mặt thản nhiên, không biết gì. Hắn và mẹ hắn cãi nhau suốt một tiếng và bà vẫn một mực nói không hề biết. Chẳng hỏi được gì, hắn về nhà phái một vài đứa em đi tìm. Đã nóng lòng, lại thêm cậu cứ chạy theo hắn muốn cho hắn cái kẹo bảo bối mà cậu dấu trong tủ suốt một tuần. Cái kẹo để trong tủ suốt một tuần biết nó thành cái dạng gì rồi chứ? Hắn phát điên đẩy ngã cậu, cậu lại mếu máo chực khóc, nhưng sợ bị hắn đánh như trước đây, nước mắt chỉ lưng tròng chứ không dám chảy xuống. Hắn quát lớn
"Sao cậu không chết đi cho tôi nhẹ nợ?"
"Em sẽ vui hơn sao?"
"Đúng thế đấy, cậu chẳng phải nên chết đi từ năm 4 tuổi ư? Cậu sống làm gì như thằng ngu thế kia? Đi học thì bị đánh hại tôi phải đánh lại bọn chúng, đến đồ ăn sáng cũng bị cướp mất hại tôi phải nhịn để nhường cậu, đi học cũng bị lạc mất hại tôi chạy khắp nơi đi tìm, giờ đây cũng vì cậu mà Như Yên bị mẹ tôi hại rồi, cậu lại chỉ còn ngu ngốc như vậy hả? Đi đi cho tôi nhờ"
Hắn lái xe bỏ đi để cậu đứng lại đó, không khóc không nháo chỉ là trong mắt hiện lên một chút ảm đạm. Thú thật thì hắn cũng không phải là đến quán rượu, không biết đi về đâu, chỉ là chạy vô định như vậy. Thì ra, bây giờ hắn mới biết thì ra hắn đã làm cho cậu nhiều đến vậy. Một tên ngốc đi học bị ăn hiếp đánh đập còn chẳng dám về hé lời với bố mẹ, hắn hôm sau đã tìm đến tụi đàn anh lớn 6 tuổi hơn cảnh cáo chúng nó. Năm đó hắn chỉ mới có 9 tuổi, nhờ tư chất hơn người cũng đánh chúng nó bầm dập, nhưng hắn bị gãy tay bó bột suốt một tháng trời. Bố mẹ hai nhà vì vậy mà gây sức ép với tụi kia, làm chúng nó phải chuyển trường. Bình yên chẳng được 1 năm thì một thanh niên 16 tuổi đi học còn bị cướp đồ ăn sáng, thấy cậu đói meo mà chỉ dám ngồi ở góc cầu thang than thở. Dù sao tâm hồn cũng là một đứa trẻ, thôi bị đành lòng nhường cậu vậy. Đúng ra thì, một tên ngốc làm sao đi học được, nhờ vào gia thế của Hoàng thị, cậu vẫn được lên đại học. Ngày đầu tiên đi học một mình thì lạc được ra tận ngoại ô, hắn phải tìm cậu nửa ngày trời, đến khi có thông báo của cảnh sát đến thì thấy cậu đang ngồi khóc nức nở. Thấy hắn liền ôm chầm uất ức, vừa nấc nghẹn vừa kêu đói bụng. Hắn cũng nhớ đến Như Yên, một khoa khôi hiền lành, nhân hậu. Khi hắn gặp cô là lúc cô đang chơi đùa cùng Bảo Bình, Như Yên là bạn cùng khối của cậu. Hôm đó, là hắn đền đòn cậu đi học về sau lần đầu đi lạc ấy. Bảo Bình cũng thích Như Yên và cô cũng là người con gái đầu tiên khiến hắn cảm thấy hợp đến vậy. Cô có thể cùng hắn đưa cậu đi ăn, mặc cho cậu phá cả quán người ta lên mà không cảm thấy xấu hổ. Cô là người con gái đầu tiên không phiền khi cậu khóc nháo lên đòi tìm sợi dây chuyền hắn tặng vào sinh nhật năm đó. Thế nên, hắn nghĩ Như Yên là người con gái hắn yêu nhất trên đời, hắn muốn cưới cô về làm vợ và họ sẽ chăm sóc cho cậu như người em trong nhà. Nhưng mẹ hắn lại không nghĩ thế, hắn tức giận, thế nên lần đó hắn đánh cậu. Sau đó, hắn hối hận không thôi, và sau đó cũng không còn lần thứ hai nữa. Những lần cậu ốm vì dang nắng, dang mưa, hắn cũng rất đau lòng nhưng nhìn Như Yên khóc vì đau đớn hắn bắt mình phải như vậy. Vì thế mới công bằng với cô ấy. Cứ mãi suy nghĩ, hắn thấy mình lại quay về công viên trường tiểu học, đã 2h sáng, cũng chẳng có một bóng người, hắn cũng quay xe trở về nhà. Cứ nghĩ về nhà cậu sẽ lại ngồi chờ hắn trước cửa như mọi khi nhưng chẳng có ai, không gian lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tim hắn đập mạnh. Hắn tự cho rằng cậu chỉ giận dỗi nên đi ngủ để đè nén lại cảm giác nặng nề trong lòng. Hắn bước vào phòng và thấy cậu đang nằm trên giường yên giấc nhưng đến gần lại chẳng thấy hơi ấm nào từ cậu. Hắn vội vã bế xốc cậu lên, mang đến bệnh viện. Trái tim hắn chẳng còn nghe theo lời hắn nữa, nó đập liên hồi và đau đớn không thôi. Đến khi bác sĩ thông báo cậu qua đời, hắn như đổ gục xuống, lúc này hắn mới phát hiện nước mặt đã rơi từ lúc nào. Hắn nhận được điện thoại thông báo của đàn em, Như Yên chỉ ra nước ngoài vì giận hắn. Nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để nghe nữa, chỉ một mực lao vào trách móc bác sĩ. Hắn biết mà, cậu nghe lời hắn nhất, từ trước đã như vậy rồi. Hắn bảo cậu đợi trước cổng trường, chưa bao giờ hắn đến mà không thấy cậu. Hắn bảo cậu đi theo hắn, chưa bao giờ quay lưng lại mà cậu không ở đó. Chẳng biết cậu ngốc, hay cậu đã vô thức dựa dẫm vào hắn. Có lẽ, là cả hai đi.
------------
Truyền dài quá các cậu ạ :((( Viết xong mà tớ không có thời gian đọc lại. Thôi thì nếu sai sót thì bỏ qua nhé <3
Đọc xong nhớ cmt đừng lạnh lùng lướt qua nheaa =)))
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ