"Đợi ta lên ngôi vua, ngươi sẽ là hoàng hậu của ta"
Một dòng Nguyệt thẹn
Một ánh trăng soi
Một bờ liễu xanh
Một đôi hình bóng...
Lời hứa của đấng quân vương rốt cuộc đáng giá bao nhiểu?
Năm đó, thái tử Hoằng Thiên đăng ngôi hoàng đế, lấy hiệu Nguyên đế. Nhờ ơn tiên đế, thiên hạ thái bình con dân sống sung túc. Thế nhưng hắn mới đăng quang đã bất chấp luân thường đạo lý thú về một nam nhân, hơn nữa còn muốn phong y làm hậu. Y là nhi tử nhà một quan chức bé ở trong thành, không có địa vị sao xứng với ngôi vị mẫu nghi của thiên hạ đây? Nhưng ý vua đã quyết, Nguyên đế bất chấp phản đối của đại thần lập Tuyết Khanh làm hậu. Thiếu niên đẹp tựa tuyết liên không vướng bụi trần tựa như cái tên của y vậy. Đôi mi y dài rũ xuống đôi quang mâu xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ cao đầy tinh tế, đôi môi đào nhỏ khẽ nhếch lên. Vẽ đẹp đến nữ nhân cũng phải ghen tị bội phần nhưng trong mắt các đại nhân triều đình y cũng chỉ là kẻ không biết xấu hổ mang thân nam nhân ra hầu hạ nam nhân. Thế nhưng, tự bao đời lệnh của vua mới là chân lý, bọn họ có bất mãng thì trước mắt y vẫn phải cuối đầu. Hoàng hậu Tuyết Khanh gặp hắn lúc y mười bốn tuổi, hắn cùng tiên đế vi hành còn y cùng tiểu muội dạo quanh kinh thành. Năm đó, vị thái tử nhỏ tuổi vừa gặp đã say trước mĩ nhân tựa băng sơn ấy, nhìn y điềm tĩnh rũ mắt thổi một khúc sáo. Tiếng sáo trong trẻo tựa như y vậy. Bất chấp tất cả hắn thường lẻn ra khỏi cung trốn đến bên cạnh y làm vô số lần tiên đế nổi giận. Thiếu niên ngông cuồng lúc đó lập một lời thề sau này nhất định phải thú nam nhân trong trẻo không vướng bụi trần đó làm thê. Chỉ là không ngờ hắn kiên quyết đến tận bây giờ.
Hắn nhìn nam nhân tựa tuyết dưới thân, tay nhẹ lau đi giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt tinh tế như sợ mạnh tay một chút nam nhân này sẽ vỡ mất. Hắn xem y như ngọc mà bảo hộ, hết mực nâng niu. Hắn chờ hai năm mới có thể thưởng thức được vẽ đẹp này. Bạch y thiếu niên trong trắng tựa thiên thần nằm dưới thân hắn phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ánh mắt phượng khép hờ kích tình. Y nở nụ cười nhẹ, người trên thân y bây giờ là đế vương của y là người y nguyện dùng cả đời để yêu thương. Mẫu thân y vẫn bảo nam nhi lấy thân hầu hạ nam nhân vết nhơ lưu ngàn đời. Nhưng y mang cuộc đời y để đánh đổi vậy còn cần quan tâm đến cái giá phải trả là gì sao? Hậu cung một ngàn giai nhân, vậy mà đế vuơng vẫn chỉ sủng một người.
Sau giờ thượng triều hắn đều ngự giá đến Uyển Thượng cung, nhịn không được một phút xa cách ái nhân. Hắn vòng tay qua eo người bên cạnh, nhẹ xiết y vào lòng hắn như muốn hòa làm một để không phải xa nữa, ngón tay không yên phận vẽ lên vòng eo dài tinh tế. Y nhìn hắn cười nhu thuận, hắn đã từng nghĩ nếu như có thể hắn sẽ mang y đến môt nơi thật xa để một mình chiêm ngưỡng mỹ mạo này. Một vẻ đẹp mỏng manh nhưng không hề ẻo lã như nữ nhân, vẻ đẹp trung tính trong trẻo như suối. Hắn yêu thích nụ cười của y, là nguyệt trên gương mắt động lòng người mà hắn không cách nào ngừng yêu.
Y pha một ấm trà Tích Ngân, gương mặt không chút biểu cảm kiên nhẫn đợi hắn. Một tháng trước hắn vi hành mang về một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Y nghe được nàng quả thật là kinh diễm tuyệt sắc, khiến hoàng đế vừa gặp đã yêu. Hồng y trên người nàng làm nổi bật lên làn da trắng mượt mà, không như y sắc bạch nhợt nhạt. Hắn sớm chán y rồi, nhanh như vậy đã kiếm được người kiều diễm hơn y, nàng ấy là nữ nhân có thể mang long thai cho hắn còn y thì không. Nước mắt như châu nối tiếp rơi xuống đôi má xinh đẹp mà hắn luôn muốn vuốt ve. Y rơi lệ hắn chẳng còn để tâm. Quả là yêu thương của đế vương chẳng thể qua được nữa đời người. Khắp hoàng cung không ai không biết y thất sủng rồi, vị hoàng hậu mà đế vương của bọn họ bất chấp thú về đã chẳng còn được đặt trong mắt. Ngoài thương hại cũng chỉ còn khinh thường. Con đường y đã chọn là tranh chấp người mình yêu thương với nhiều nữ nhân khác. Y không phải là nữ nhân, không thể sinh hoảng tử cho hắn, càng không có gì để níu kéo lấy hắn, ngay từ đầu y định sẵn sẽ thua. Chỉ dựa vào nhan sắc này đúng là chẳng giữ chân hắn được bao lâu, thân thể mà hắn đã từng si mê giờ cũng chẳng còn được hắn nâng niu nữa. Hắn đã nâng niu một nữa nhân khác, mỹ lệ hơn y. Hắn lập nàng ta là Tần quý phi, nàng tên Tần Lang nử tử của thừa tướng. Mặc dù không phải nử tử của chính thất từ nhỏ phải ở ngoài phủ, nhừng nàng lớn lên xinh đẹp kiều diễm, tinh thông cầm kì thi họa, nổi tiếng là nữ nhân vạn người mê trong kinh thành. Ở cạnh quân vương chính là xứng đôi vừa lứa. Y bình thường không thân thiết với người ở trong cung, chỉ có mỗi nha hoàng tiểu Châu bầu bạn. Y xem nàng như muội muội mà yêu thương.
" Hoàng hậu người nên ngủ đi thôi, bên Lang Ninh cung đã tắt đèn tư lâu"
"Tiểu Châu ta chỉ ngồi thêm một lúc nữa"
Nàng dường như khuyên bảo không được mà giận dỗi, vị hoàng hậu này của nàng không có chỗ dựa lại mà một nam nhân cả cung này ai mà không khinh thường. Các nha hoàng và thái giám đều nói người không biết nhục nhã, đến thân sinh phụ mẫu cũng bỏ rơi người. Nhưng nàng biết vị hoàng hậu này chính là yêu mới chịu thiệt mà gã vào cung, tính tình lại thiện lương không biết tranh dành thị uy. Nàng vì vậy mà muốn chăm sóc người thật tốt, nhưng người thường chẳng chịu nghe nàng khuyên can tự làm khổ mình.
Sáng sớm hôm sau, cả Lang Ninh cũng được một phen náo nhiệt. Mèo của Tần quý phi sáng nay mất tích, đến khi tìm được lại bị ngộ độc thức ăn. Là người đã cho con tiểu miêu đó ăn lại là nha hoàn thân cận bên cạnh hoàng hậu, bị phạt đánh đến không gượng dậy nổi. Đúng là chủ tử thất sủng đến nha hoàn còn chịu tội thay. Tiểu Châu được người khiên về Uyển Thượng cung, y vì thấy nàng chịu thiệt mà khóc ngất. Nàng thấy y như vậy không đành lòng mà an ủi. Thái y già kê đơn thuốc rồi cũng rời khỏi chốn thị phi này.
"Tiểu Châu từ sau muội đừng rời khỏi ta nữa có chuyện gì dù không có năng lực ta cũng thay muội gánh"
"Hoàng hậu người đừng tự trách"
"Tiểu Châu ta tên Tuyết Khanh, gọi ta Khanh ca ca"
Tiêu Châu vốn bất ngờ nhưng nàng vẫn hạnh phúc, nàng là cô nhi không ai chăm sóc. Vậy mà cả tháng nay hoàng hậu người đều chầu chực chăm sóc một nha hoàn như nàng, lại còn gọi nàng tiếng muội muội. Chỉ như vậy có chết vì người nàng cũng bằng lòng. Nàng cuối cùng cũng khỏi bệnh đã bước xuống giường đi lại, nhưng y vẫn không mấy an tâm.
Trong cung dạo gần đây có tin vui, Tần phi mang long thai. Cả kinh thành đều được ban thưởng vì chuyện này, đến tai y cũng chỉ như một chuyện mà định trước sẽ xảy ra. Y vốn ít nói nay lại càng chẳng nói gì, cả ngày chỉ quanh quẩn trong phòng hoặc tản bộ ở hồ sen như đang đợi chờ ai đó. Một ngày người y chờ đợi cũng đến kéo theo bao nhiêu thị vệ, hắn đến bắt tiểu Châu. Một nha hoàng trong cung đã thấy nàng đầu độc Tây phi làm nàng động thai, suýt nữa cái thai cũng không còn, giờ này còn bận nằm khóc ở Lang Ninh cung. Y biết nàng không làm, ngày ngày nàng quanh quẩn bên y làm gì có cơ hội mà hạ độc. Thật không ngờ gặp lại lại trong hoàn cảnh này. Hắn không phải không biết nàng là người bạn duy nhất của y trong chốn hoàng cung này, mà hắn chính là không quan tâm y có bạn hay không. Dọng nói lạnh như băng của hắn vừa cất lên vừa hay lại trùng với vẻ mặt của hắn lúc này.
"Ả dám rắc tâm đầu độc ái phi của trẫm, đem ả đánh trăm trượng rồi giải vào đại lao"
Kèm theo là tiếng khóc kêu oan của tiêu Châu, một lần hắn cũng không nhìn thấy y. Cho đến khi giọng nói trong trẻo từ từ cất lên.
"Hoàng thượng, là ta. Là ta đã hạ độc Tây phi."
Hắn nhìn hoàng hậu của hắn, nhìn thiếu niên mà hắn từng si mê, chẳng ai đoán đưọc tâm của quân vương. Hắn hạ lệnh phế truất y, mang y và tiểu Châu vào lãnh cung. Y nhìn tiểu Châu cười, nàng lại nhìn y ai oán. Nàng đâu cần người chịu khổ vì nàng như vậy. Hắn bỏ đi, y vào lãnh cung. Thật sự ở đâu đối với y cũng như nhau cả thôi, chỉ là thân phận cho chút khác đi. Không phải là hoàng thê của hắn mà là phi tần bị phế truất. Y biết kết cục như vậy vừa hay làm hả dạ các quan viên trong triều đã từng phản đối y. Chỉ có tiểu Châu ngu ngốc vì y mà khóc thay. Y vỗ về tiểu nha đầu nàng, cũng baỏ y không sao, nàng không sao đã tốt lắm rồi. Mùa xuân năm sau, cả hoàng cung đón chào một vị hoàng tử. Khắp kinh thành vừa đón xuân vừa đón tin hỷ tổ chức tiệc linh đình. Tây phi cũng được sắc phong làm Tần Lang hoàng hậu. Y cứ ngỡ bọn họ từ lâu đã quên đi vị phế hậu không được ủng hộ này rồi. Vậy mà Tần Lang hoàng hậu lại ngự giá lãnh cung. Y quỳ xuống dưới chân nàng hành lễ
"Hoàng hậu"
Nàng nhìn y, một thân hoàng bào cao quý. Nàng khiến người khác ngưỡng mộ, nàng được hoàng thượng nâng niu, nàng được người y yêu dành vô vàng baỏ hộ. Vậy sao nàng lại đến đây?
Một tên nam nhân tiến đến đè y xuống đất, kéo y phục lộn xộn của y lộ ra thân thể trắng mịn. Cảm nhận được vật cứng dưới thân, y kinh hoàng la thét.
"Ngươi cút ra, ta sẽ giết nguơi"
Tiếng hét của y làm hắn tức giận, liền đánh y một tát, gương mặt trắng bệt hằng lên một vết đỏ.
"Các ngươi làm gì đấy mau bịt miệng y laị"
Nghe thấy vậy đám thị vệ của hoàng hậu đang đứng đó liền đến đè y lại, đến sức la hét y còn không có, mặc cho bọn chúng thay phiên xâm phạm. Y cảm nhận được nổi đau đớn không chịu nổi, hạ thân rách ra máu theo đó mà chảy dài. Tuyết Khanh vì đau mà ra sức bám vào nền đất, nước mắt vô thức mà chạy dài. Y chậm rãi nhặt lấy từng mãnh bạch y khoát vội vào người, che lấy đi cơ thể nhơ nhuốc. Bên cạnh vẫn là tiểu Châu khóc lóc oán hận, cuối cùng chỉ có nàng nguyện vì y mà đau lòng. Y nắm lấy vạt áo nàng như nắm lấy được phao cứu sinh mà gục mặt vào đó khóc nức nở. Hoàng hậu đang được ân sủng bao che việc gì mà bọn họ không dám làm. Suốt một tháng liên tục bị xâm phạm y lại càng tiều tụy như người sắp chết, y lại càng không bước xuống giường nữa. Nàng chẳng biết y đang nghĩ gì, y một mực nhắm đôi mắt phượng tuyệt đẹp lại, biểu tình lạnh nhạt. Đến lúc y cất tiếng nói, nàng lại có điểm giật mình.
"Ngươi đến cầu hoàng thượng giúp ta"
Nàng đã vì y mà đến cầu hắn, người thì không được gặp đã bị thị vệ đánh một trận thừa sống thiếu chết. Hắn dĩ nhiên không gặp nha hoàng của y, một vị phế hậu không được yêu thương. Đến khi hắn gặp y thêm một lần nữa là lúc y bị Hoàng thái y xâm phạm, y loạng choạng nắm lấy vát áo hắn, đôi mắt hướng hắn cầu cứu. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng đẩy mạnh y ra, hắn khép y tội loạn luân ban y rượu độc.
Y lặng lẽ mặc lại bạch y, không đối chất nữa cũng lệnh cho tiêu Châu không được làm loạn. Y chỉ nhìn hắn mỉm cười, cụ cười có phần nhợt nhạt những vẫn tuyệt sắc, y lấy dưới gối một cây trâm ngọc. Cây trâm đính đá trắng long lanh chói mắt, viên đá hình nguyệt. Đã từ lâu về trước có một nam nhân ôm y vào lòng, bọn họ trên thuyền thưởng trăng, nam nhân đã tặng nó cho y. Lúc đó, hắn nói nụ cười của y nhưng vầng nguyệt thẹn, khiến y khi đó cười hạnh phúc. Vậy nụ cười hạnh phúc trong treo của thiếu niên ngày ấy đâu mất rồi? Y nắm lấy tay hắn, đặt cây trâm cài vào lòng bàn tay hắn, một chút tham luyến mà vuốt ve. Nhưng đến cuối cùng vẫn là buông tay, y nâng chén rượu độc, không do dự uống cạn. Y ngồi tựa vào tường cười yếu ớt cất một tiếng gọi nhỏ
"Hoằng Thiên ca ca, Tuyết nhi của huynh mệt rồi"
Mệt rồi nên phải kết thúc thôi. Dòng lệ từ khóe mắt chảy dài trên đôi má xinh đẹp, đắng ngắt.
-------
Cám ơn bạn đã đọc hết đoản này của Thỏ
Hãy để lại nụ hôn nếu đã vô tình qua đây nhé!
Đừng quên follow Thỏ để theo dõi những đoản khác.
Yêu thương bạn đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình
Short StoryTổng hợp truyện đam mỹ ngược <3 Tác giả: Thỏ <3-Hội Thích Đoản Văn Đam Mỹ-Yaoi Đọc hãy để lại một nụ hôn cho tác giả nheaa <3