Đoản 44: Đợi

1K 47 1
                                    

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhưng không đỏ rực như những ngày hạ, ngoài trời cơn mưa mãi không dứt, là thời khắc tan làm, mọi người đều tất bật dọn dẹp chuẩn bị trở về nhà. Tiểu Huy nở một nụ cười, tạm biệt mọi người rồi rời công ty, cậu biết có người đang chờ mình. Khải Hoàng đừng phía bên kia đường, thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình, cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ. Cậu khoát lấy tay hắn, nép vào bên hắn để tránh những giọt nước mưa lạnh lẽo. Như thường lệ sẽ kể về một ngày đi làm của bản thân, kể về cô bé thực tập sinh mới vụng về, kể về hắn chàng đồng nghiệp lại lười nhác trễ deadline, rồi lại luyên thuyên về những món ăn cậu đang muốn ăn. Những lúc như vậy, hắn không đáp, lại cứ yên lặng như một thói quen. Đồng nghiệp nữ công ty cậu lần đầu thấy hắn, người thì ghen tỵ, kẻ thì tiếc nuối không thôi. Khải Hoàng là giáo viên dạy toán của trường chuyên QH, ngoại hình lại cực kỳ phong độ. Cậu và hắn yêu nhau 11 nhau, tình cảm vẫn luôn mới hôm qua. Công ty cậu cách trường của hắn một con phố, mỗi ngày đều đi làm và về nhà cùng nhau.
"Anh Hoàng, tối nay em muốn ăn cá lóc nướng và sườn xào chua ngọt"
"Được"
Nhưng bất chợt, Khải Hoàng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua phố, hắn liền cứ thế đuổi theo bóng hình ấy. Cậu cũng nhìn thấy, là cậu ta, Duy Khang, người khiến cho hắn mất đi vẻ điềm tĩnh hằng ngày. Tiêu Huy cứ thế đứng dưới mưa, mặc cho những giọt mưa làm cậu lạnh ngắt, lạnh như trái tim của cậu vậy. Thả ánh nhìn về một hình bóng dần xa, chính cậu cũng bị cuốn đi, câu chuyên của năm đó.
"Hoàng, mày có thể đi đứng cẩn thận không hả?"
Người ngồi sau bực bội mắng hắn sau pha lách ẩu vừa rồi, người ngồi trước liền cười cười rất lớn tỏ vẻ trêu chọc cậu. Hắn là bạn thân nhất của Tiêu Huy, cũng chẳng nhớ đã thân bao lâu, chỉ nhớ năm đó cậu mếu máo đòi kẹo, hắn lại hay ngồi dỗ, hắn vừa chuyển đến khu phố này 2 ngày. Khu phố này dành cho những nhà khá giả hoặc giàu có, vì an ninh rất tốt, không có trộm cắp, bố mẹ cũng vì cậu mà gom góp mua nhà ở đây. Bọn họ học chung trường, lại tình cờ chung lớp, cứ thế mà thân nhau.
"Đừng cười như thế, tập trung lái xe đi"
"Tiểu Huy, tớ biết rồi. Mà nè, nếu tao là gay, mày có chơi với tao không?"
"Gì? Mày gay liên quan gì tao mà không chơi"
"Thế thì được"
Tiêu Huy chẳng thèm bất ngờ bởi câu hỏi của hắn, bởi cậu cũng là gay, cậu thích hắn. Bởi vậy, nghe hắn hỏi như vậy, cậu bất giác hạnh phúc, biết đâu hắn cũng thích cậu thì thế nào, dù sao hắn cũng chẳng bày ra bộ mặt gian xảo với ai khác, hắn vốn không có bạn. Nhưng những ngày sau đó, cậu biết là cậu đánh giá cao bản thân. Lần đầu cậu biết đến Duy Khang là lúc đi ăn sáng, hắn bỗng nói với cậu mua thêm một suất, cho người bạn mới cùng lớp. Và rồi cái tên Duy Khang dần len lỏi vào những câu chuyện giữa hai người. Hắn vui vẻ kể về cậu bạn vừa chuyển đến ba tháng trước, cậu ta có nụ cười thật tỏa nắng. Gặp rồi cậu mới biết, là hơn cả xinh đẹp, là hơn cả nắng. Duy Khang có đôi mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng tắp cùng nụ cười ngọt ngào. Cậu ta vui vẻ nắm lấy tay cậu, cất lên giọng nói ấm áp
"Tớ đang theo đuổi Khải Hoàng, cậu là Tiêu Huy đúng chứ? Giúp nhau đi mà"
"Ừ"
Bị nụ cười ấy đánh gục, cậu bất giác gật đầu, dù trong lòng không muốn một chút nào. Thế rồi, bọn họ thân nhau, Duy Khang bước chân vào quan hệ của hai người. Không phải là hắn chở cậu đến trường, mà có thêm một Duy Khang mà ai cũng muốn thân. Những câu chuyện bọn họ nói với nhau dần dần cậu không hiểu, chỉ ậm ừ cho qua.
"Mày với Khải Hoàng cãi nhau hả? Sao lâu nay chẳng thấy đi chung?"
"Không có, là Duy Khang bị gãy chân mà, nên nó mới sang chở cậu ấy"
"Gì vậy mày, là chuyện của mấy tháng trước rồi"
Cậu cười không đáp, đúng là chuyện của mấy tháng trước rồi, nhưng vậy thì sao. Nếu một người muốn đưa một người đi học còn cần lý do không? Dù Duy Khang vẫn một mực bám lấy cậu nhưng cũng chỉ kể về những lần bị Khải Hoàng trêu chọc. Bọn họ cười, cậu cũng cười nhưng bọn họ hạnh phúc còn cậu đau. Tiêu Huy yêu hắn 7 năm không dám nói, dựa vào đâu một Duy Khang vừa đến một năm đã cướp đi hắn. Một lần, bạn học nói đùa với cậu, năm nay Khải Hoàng lại được bầu làm nam thần rồi, vị trí thứ hai là của Duy Khang, còn cậu bị đá xuống thứ ba, thảo nào hắn chẳng thèm ngó ngàng đến nữa. Rồi mọi người phá lên cười, cậu chẳng dám phá hỏng niềm vui của bọn họ, dù đêm đó cậu khóc đến bệnh liệt giường.
"Mày không chịu lo cho sức khỏe gì hết"
"Đừng có nói cậu ấy thế"
Bị mắng hắn liền im pặc, chẳng dám hé lời, nhanh nhảu đi lấy cháo cho cậu ăn, để lại Duy Khang ân cần hỏi hang. Cậu ta dịu dàng đến thế, tư cách ghét cậu ta, cậu cũng chẳng có.
Đến năm lớp 12, hắn nói với cậu sẽ tỏ tình với vẻ mặt hạnh phúc, nhưng hắn không làm được, vì Duy Khang đã sang Mỹ du học, có lẽ cậu ta đợi đã lâu rồi nên bỏ cuộc. Những ngày sau đó, Khải Hoàng như trở thành một con người khác, hắn xa cách với tất cả mọi người, hắn uống rượu, hút thuốc. Thê nên, cậu cũng uống rượu, hút thuốc, cho đến khi cậu ho ra máu, bác sĩ bảo cậu bị viêm phổi vì chất kích thích, hắn mới bỏ. Đó cũng là chuyện của bốn năm sau khi Duy Khang bỏ đi, hắn thấy có lỗi nên hắn quyết định ở bên cậu dù hắn chẳng thể buông bỏ được Duy Khang.
Hắn không phải là bạn trai tồi, hắn ân cần chăm sóc cậu từng chút một, vì cậu mà học nấu ăn, sau khi tốt nghiệp đại học liền quay về dạy toán ở trường bọn họ theo học. Cậu cũng xin làm ở công ty gần đó và bọn họ mua nhà trong khu phố. Vậy mà mới đó đã 15 năm Duy Khang rời đi. Một thời gian dài đến thế, cứ ngỡ hắn đã quên, cứ ngỡ bọn họ thật sự đã là một cặp tình nhân không ai chia cắt được. Có ai ngờ rằng 23 năm quen biết, 12 năm là bạn thân, 11 năm yêu nhau cũng chẳng thể so bì được hai năm cậu ta bước đến. Nhưng tại sao lại là hôm nay? Cậu lặng nhìn một bàn đầy thức ăn mà cậu vụng về nấu với một tâm trạng nặng nề, vậy mà cứ chờ đến sáng. Bên nhau lâu như vậy cũng không thể tin được mối quan hệ này nứt vỡ cũng chính là ngày kỷ niệm yêu nhau.
"Tiểu Huy, anh xin lỗi, hôm qua..."
"Không sao, anh gặp cậu ấy chưa?"
"Rồi"
"Lâu rồi không gặp, em nhớ cậu ấy lắm, hay anh hẹn cậu ấy đi ăn tối nhé"
"Được không?"
Chẳng cần cậu trả lời, hắn đã vội nhấc máy gọi cho Duy Khang, vui đến vậy sao? Duy Khang vẫn vậy, vẫn một thân anh tuấn, vẫn nụ cười ngọt ngào, chỉ là trưởng thành hơn nhiều rồi.
"Mấy năm nay cậu thế nào rồi Tiêu Huy? Không ngờ cậu và Khải Hoàng vẫn thân nhau"
"Bọn mình vẫn khỏe, còn cậu thế nào? Còn độc thân chứ?"
"Ừ, bao nhiêu năm rồi vẫn không tìm được ai làm tớ động tâm như Khải Hoàng. Chẳng ngờ bao năm gặp lại vẫn bị cậu ấy thu hút. Cậu nói xem, sao cậu lại không mê cậu ấy chứ? Cậu giỏi thật"
Có vẻ như Duy Khang chẳng biết gì về mối quan hệ của cậu và hắn, hắn không giải thích, cậu cũng không có can đảm nói. Khải Hoàng đưa Duy Khang về nhà, cậu cũng một mình trên phố, dù sao nhà bọn họ cũng gần nhà hàng. Những ngày sau đó, hắn lại thay đổi, hắn cười nhiều hơn, đôi lúc chẳng hiểu vì gì cứ ngây ngốc cười một mình. Hắn cũng chẳng còn để tâm vào những câu chuyện cậu kể, dần dần cậu cũng không kể nữa.
"Anh Hoàng, chúng ta chia tay đi."
"Tiêu Huy"
"Để em nói. Em biết anh vẫn còn yêu cậu ấy mà, chúng ta bên nhau bao năm rồi, anh không hạnh phúc. Chắc chỉ có cậu ấy mới làm anh hạnh phúc. Vậy nên, anh đi tìm cậu ấy đi, anh chờ bao năm rồi"
"Cám ơn và xin lỗi em"
Hắn ôm cậu vào lòng rồi rời đi để lại cậu một mình trong căn phòng tối đen, mọi ngóc ngách đều là hạnh phúc mà cậu cố gắng gìn giữ. Cậu chẳng dám tiêu xài cho bản thân, để dành từng chút một để cùng hắn mua căn nhà này, là hai người cùng nhau shopping đồ trang trí. Hắn tất bật nấu cơm, bỗng nhiên cậu bất an, ở đằng sau ôm chầm lấy hắn. Sinh nhật hắn cậu suy nghĩ thật nhiều cũng không chọn được quà, cuối cùng bọn họ xem phim rồi vụng về quan hệ. Hắn rất cẩn thận nhưng vẫn làm cậu đau đến chảy máu liên tục, sau đó, cậu phát hiện hắn tìm kiếm thông tin để cậu dễ chịu hơn khi làm chuyện đó. Kỳ thực cậu muốn đến thành phố Y để làm việc cho công ty cậu hằng mơ ước nhưng hắn vẫn muốn ở lại trường học, có lẽ là vì sợ Duy Khang trở về không thấy hắn, cậu liền chấp nhận lời mời từ công ty hiện tại. Hắn bận rộn soạn giáo án, cậu tối mặt chạy deadline, hắn vẫn không quên pha cho cậu một ly nước ép. Từ lúc bị viêm phổi, trời trở lạnh lại ho, hắn luôn để sẵn trà gừng, nhắc cậu mặc ấm. Cũng là những nụ hôn ngọt ngào mỗi sáng, giường như vẫn còn vương. Vậy nên cậu quên mất, quên một Duy Khang như ánh mặt trời, để rồi, nước mắt chảy ngược vào tim.
"Đây là thiệp cưới của bọn tớ"
"Tớ sẽ gửi tiền mừng cho hai cậu, hôm đó tớ phải đi công tác"
"Tiếc thật, tớ muốn cậu làm phụ rể đấy, anh Hoàng cũng muốn cậu đến, dặn dò tớ phải thuyết phục được cậu"
"Tớ xin lỗi"
"Cậu có được ăn món ăn của anh Hoàng bao giờ chưa, chắc là rồi nhỉ, ngon hơn tớ tưởng đấy. Lại còn biết chăm sóc nữa chứ, cậu biết mà chỗ tớ làm vốn xa, vậy mà anh ấy vẫn đón tớ đúng giờ. Anh ấy có vẻ thích nghe tớ kể chuyện, luôn chăm chú lắng nghe. Hôm qua tớ làm việc đến đêm, anh ấy còn chuẩn bị cả nước ép. Tớ có bạn trai tuyệt vời quá, lại khiến cậu ghen tị mất thôi. Nhanh chóng tìm bạn gái đi chứ, cho tớ ăn tiệc mừng"
Cậu mỉm cười, sao cậu không biết hắn tuyệt vời, đã bên nhau chừng ấy năm, lại vì một Duy Khang mà tan thành mây khói. Cậu rời đi, cậu chuyển công tác đến Anh quốc, có lẽ không về nữa. Hôm đó, tiết trời dịu dàng hơn hẳn, là ngày hắn bước vào lễ đường. Một lễ đường mà hắn đã để dành cho cậu ta.
----------------------
Tự nhiên ngồi viết truyện này đến giờ này up luôn =))))
Lâu quá rồi nên mọi người chắc quên t mất thôi :'(((
Like và cmt ủng hộ tớ đi nào <3

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ