Đoản 27: Tình sử Viêm đế - Phần 8

633 47 8
                                    

Tối hôm đó, nhận được tin từ Lãnh Uy, y đã bí mật tập hợp quân lính, chuẩn bị thời cơ để tóm gọn. Hàn Tử Anh dẫn theo một đám quân, vây bắt căn cứ chính của đám phản tặc ở tầng hầm bí mật tại một căn trọ cũ nát ngoại thành. Tận tay bắt được Vương đại nhân đang bàn bạc, không thể chối cãi. Thế nhưng, y còn xông vào phủ thượng thư bắt luôn Trương Tự, ngay trước mặt Hiên đế, điều này làm hắn rất tức giận. Vậy mà, khi chất vấn y, Tử Anh chỉ lạnh lùng không chịu thả người, y muốn điều tra.
"Ta tìm thấy những bức thư được ký tên của thương thư đại nhân, phiền hoàng thượng để thần điều tra"
Chứng cứ tìm thấy, hoàng thượng như hắn cũng không thể công khai bênh vực ái nhân, đành để y dẫn người đi. Trong ngục lao tăm tối, dường như còn có thể nhìn thấy những con chuột chạy qua, trông bẩn thỉu so với thân phận những kẻ vừa mới bị bắt giữ.
Y nhìn hai tên phản tặc trước mắt, nở nụ cười thay cho lời khen ngợi. Bọn họ là người của Nghiêm Vũ phái đến làm nội gián, tin tức đều được gửi đi mỗi ngày, sau hai tuần lập công bọn họ mới được tín nhiệm đến căn cứ chính, nhờ vậy mà y mới bắt gọn được.
"Các ngươi nhận thư của ai để hành động, nói ta nghe xem?"
"Là của thượng thư đại nhân, Trương Tự"
Y lại quay mặt sang nhìn Vương đại nhân đã bị bắt giam, trói ngồi ghế bên cạnh, hắn nghe vậy cũng rất hoảng hốt. Từ bao giờ chuyện này còn liên quan đến Trương Tự, vốn dĩ thượng thư đại nhân chưa từng tham gia vào chuyện này. Y thấy vậy, nở nụ cười lạnh như băng, cất giọng lạnh lùng hướng ông ta hỏi
"Người nghe thấy gì chưa Vương đại nhân? Trả lời ta nghe xem ai là người đứng sau?"
"Thừa tướng, ngươi..."
"Ấy da, ngươi ấy còn không chịu khai hả, ai là người đứng sau? Cơ hội cuối cùng cho người, cận thận ta khiến người nhà ngươi sống không bằng chết. Ngươi quên rồi sao, con trai ngươi mới 10 tuổi nhỉ, dáng vẻ thoạt nhìn ngây thơ lanh lẹ, ta có một vài bằng hữu ở Túy lâu. Thế nào, niệm tình xưa ta nhờ bọn họ chăm sóc nó giúp ngươi nhé. Con phu nhân của ngươi, nàng dù không còn trẻ nhưng được ngươi chăm sóc chiều chuộng không tính là sức khỏe yếu gì, hay ta cho nàng đi đày sang biên giới"
Y vừa nói vừa cười, bộ dáng đó thật sự khiến người ta sợ hãi. Vậy mà trước đây ông còn nghĩ thừa tướng này nhu nhược, yếu đuối. Đúng là sai một ly đi một dặm, ông đã quá coi thường y. Vương đại nhân sợ hãi lắp bắp, liếc nhìn đến thượng thư đại nhân đang bị giam bên cạnh, môi mấp máy khai
"Là thượng thư đại nhân chống lưng cho bọn ta"
"Người đâu mang tờ khai lên cho bọn họ điểm chỉ"
Y vui vẻ mang những tờ giấy đẩy Trương Tự vào chỗ chết mang đi, sai người canh phòng nghiêm ngặt, để ngoài tai lời mắng chửi của Trương Tự, cất bước ra khỏi nơi đó. Hôm sau trước mặt Hiên đế, y chẳng chịu nhường một chút nào, kiên quyết chém đầu phản tặc, hắn không tin lời y, hắn không tin Trương Tự lại phản bội và trong chuyện này vốn dĩ có khuất mắc. Hắn bất chấp lôi người lên đối chứng một lần nữa. Nhưng điều hắn không ngờ, hai tên phản tặc còn sống sót và Vương đại nhân đều một mực khai tên Trương Tự, còn Trương Tự vẫn một mực ôm lấy chân hắn kêu oan. Hắn biết Trương Tự bị oan, hắn biết Tử Anh vì ghen tức nhất thời mà lập mưu hại Trương Tự. Hắn thấy thất vọng vì y lầm đường lỡ bước, hại quan thanh liêm. Đêm đó, y sai người mang hai tên nội gián bí mật thả đi, y ban rượu độc cho Vương đại nhân và Trương Tự. Tương Tự hướng đôi mắt uất hận nhìn y, hất đổ bát thuốc, nghiến răng nhìn y
"Tử Anh, ngươi dám lập mưu chơi ta, ngươi ghen tị ta được tâm của Hiên đế, ngươi là đồ lòng lang dạ sói. Uổng công ta luôn sùng bái ngươi."
"Đúng vậy, thì sao? Ta lòng lang dạ sói, đúng, ta không cãi được. Nhưng ngươi đúng sùng bái ta, ngươi sẽ phải chết ngay thôi. Còn nữa, bao giờ mà ngươi tự tin hắn yêu ngươi thế? Hắn yêu ngươi thì đã không để ngươi phải chết. Người hắn yêu là Thanh Nhi, nữ tử xinh đẹp ở Nam Vực, ngươi nghe rõ chưa? Rõ rồi thì đi chết đi"
Y trưng ra bộ mặt lạnh lùng, sai người mở miệng Trương Tự đổ chén thuốc vào cổ, ngay lấp tức hắn ho lên dữ dội, phun ra một ngụm máu tươi, đến lúc chết đôi mắt vẫn hướng nhìn y căm hận. Hiên Tử Thành bước vào, nhìn thấy một cảnh như vậy, lại ngăn không kịp, hắn ôm lấy Trương Tự vào lòng vuốt ve. Nhưng chẳng còn hơi ấm nào, chẳng còn những lần Trương Tự nằm trong lòng hắn mềm mại. Hắn nhìn y, đôi mắt ẩn chứa tức giận còn có thất vọng, mở miệng chất vấn y
"Vì sao ngươi hại chết Trượng Tự?"
"Y là phản tặc thưa hoàng thượng"
"Ngươi nói dối, ta đã thấy ngươi sai người đem hai kẻ đó thả đi"
"Bọn họ đã khai đầy đủ, ta tha chết có gì sai?"
"Tử Anh, ngươi nói dối, bọn chúng là người của ngươi trà trộn. Tên Vương đại nhân, ông ta từ đầu không hề khai Trương Tự, ngươi nhúng tay vào đe dọa lão. Ngươi bí mật sai người thả gia đình lão ra."
"Người biết rồi sao còn hỏi ta?"
Hắn nghe vậy, dường như mất đi kiểm soát, không ngừng tát vào mặt y, Tử Anh không phản kháng để mặc cho hắn đánh, đánh đến đôi môi y rỉ ra máu, đứng không vững mà ngã xuống. Nhưng hắn vẫn chưa nguôi ngoai, dùng chân đá tới tấp vào người y, mỗi cú đá không có một chút lưu tình, y không chống cứ, ôm lấy thân mình mặc cho hắn đánh. Thẳng đến khi y đã ngất xỉu từ bao giờ hắn mới dừng lại, nhưng vẫn không phải là buông tha. Hắn sai người mang y về Càng Khôn cung, hạ lệnh chôn cất tử tế cho Trương Tự, nhìn lại bảo bối mà hắn từng nâng niu một lần cuối cùng rồi mới đi mất. Nhìn y ngất xỉu nằm êm ái trên giường, hắn tức giận đến cực điểm, chỉ vì lòng ghen ghét rẻ tiền mà y ra tay hại chết Trương Tự. Hắn đột nhiên muốn đòi lại công bằng cho Trương Tự, không do dự xé nát thanh y trên người Tử Anh, mạnh bạo tiến nhập. Y vì quá đau đớn mà tỉnh lại, cơ thể vì đau đớn mà không ngừng đổ mồ hôi, y cắn chặt môi đến bật máu, nhưng không thể chịu đựng được cơn đau đang từng hồi hành hạ đó. Y ngất đi, rồi lại tỉnh lại đến khi nghe hắn lạnh lùng hạ lệnh
"Hai ngày nữa ngươi cùng đoàn rước dâu sang đón Thanh Y về cho ta. Nàng mà có mệnh hệ gì ta bắt Túy lâu chôn cùng. Ngươi hại một mình Trương Tự đã đủ rồi"
"Vậy hoàng thượng cho phép ta về phủ nghỉ ngơi chứ?"
"Ngươi mau cút"
"Cảm tạ hoàng thượng"
Y lấy hết sức lực chống đỡ thân mình ngồi dậy, mặc lại y phục, nén đau đớn rời đi. Y nằm liệt giường đến tận một ngày, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng y vẫn gượng dậy, y muốn gặp Lãnh Uy.
"Kế hoạch của ngươi đã thành công? Tên Trương Tự đã chết?"
"Đúng vậy, hai người kia ta đã thả ra. Còn nữa, mai ta sẽ lên đường đi Nam Vực"
"Tên hoàng đế vì ngươi giết tên Trương Tự mà ép ngươi đi?"
"Không phải vì chuyện đó, ta đi rồi về không cần lo lắng"
"Tử Anh!"
Thấy khuyên người bạn của mình không được, Lãnh Uy bất lực kêu lên. Chuyến đi lần này lành ít giữ nhiều, huống hồ Nam Vực bại trận, y cũng góp một phần, liệu bọn họ có dễ dàng bỏ qua?
----------------
Em đi xíu rồi em lại về với Lãnh Uy =)))
Đừng quên thả sao và cmt ủng hộ tớ đây các cậu =))) tớ vẫn thích đọc cmt lắm haha
~ Thỏ

Đoản đam mỹ ngược-Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ