Chương 3 - Trúng độc

308 6 0
                                    

Riftan hất cánh tay khỏi vai cậu và cố gắng thoát ra nhưng bị người lính canh kéo lại.

"Cậu không nghe thấy tôi sao, tôi đã nói là cậu không thể vào đó!"

Cậu bực bội nhìn họ. Người này là ai mà có quyền ngăn chặn cậu, trong khi rõ ràng anh ta còn là không đủ tiêu chuẩn, để một đứa trẻ lang thang trong rừng một mình với chú chó.

Chính Riftan là người đã cứu cô bé. Chắc chắn, cậu phải có quyền được nhìn thấy cô ấy khỏe lại. Cậu định tranh luận với suy nghĩ của mình nhưng nhận ra người đàn ông đang nhìn cậu với một ánh mắt kỳ lạ.

Và anh ta không phải là người duy nhất nhìn cậu như vậy. Nghe thấy tiếng huyên náo, một hiệp sĩ khác chạy đến để nghe chính xác những gì đã xảy ra và bắt đầu tra hỏi.

"Cậu bảo có một con quái vật xuất hiện phải không? Giờ cái thứ ấy ở nơi quỷ quái nào rồi?"

Chỉ khi đó Riftan mới nhận ra rằng họ đang cảnh giác cậu, và mặt cậu cứng đờ lại. Chỉ vì cậu là một nông dân có làn da nâu và cứu lấy vị tiểu thư quý tộc đang hấp hối sau khi bị quái vật tấn công, cậu đột nhiên trở thành một nghi phạm. Cậu ngẩng đầu lên và chỉ về phía khu rừng khi nãy.

"Ở hướng đó. Tôi đã nhìn thấy nó trên đường đi lấy vôi cho lò rèn."

"Được. Vậy hãy dẫn ta đến đó."

"Tôi không có nói dối. Có một con thằn lằn đen có nọc độc bất ngờ xuất hiện và tấn công tiểu thư. Nếu tôi không tình cờ nhìn thấy, tiểu thư...!"

"Vì vậy ta mới yêu cầu cậu dẫn ta đến nơi có quái đó."

Hiệp sĩ bực bội đáp lại. Khuôn mặt vô tư độ khoảng ba mươi lăm tuổi của anh ta trở nên nghiêm nghị trong một vài khoảnh khắc.

"Nếu những gì cậu nói là thật, rằng có một con quái vật đã xuất hiện trong khuôn viên lâu đài, thì chúng ta cần phải tiêu diệt nó ngay lập tức. Đừng bắt ta phải nói hai lần và chỉ cho ta biết chỗ của nó."

Riftan không tránh né tình huống nữa và nói tên của cậu, vì điều đó dường như chỉ khiến cậu đáng ngờ hơn. Riftan liếc nhìn lối vào lâu đài nơi cô bé đã biến mất và miễn cưỡng quay người lại.

Tuy nhiên, trong khi quay lại con đường lúc nãy, cơ thể cứng ngắc của cô bé trong vòng tay cậu cứ lởn vởn trong đầu. Cậu giục chân mình phải di chuyển, tay xoa và đấm ngực mình đầy lo lắng.

'Liệu cô bé có thực sự ổn không?... Cô ấy sẽ được linh mục chữa trị, vì vậy mày không có gì phải lo lắng cả.'

Khi Riftan có những suy nghĩ như vậy để giải tỏa nỗi lo sợ, người hiệp sĩ đang lặng lẽ theo sau đột nhiên nắm lấy vai cậu.

Riftan quay đầu lại. Người hiệp sĩ đang nhìn chằm chằm qua bụi cây với vẻ mặt cảnh giác. Cậu nhìn theo ánh mắt của anh ta và nhận ra hiệp sĩ đang nhìn vào con thằn lằn quái dị và xác của chú chó đen, sau đó bỏ tay anh ta khỏi người cậu.

"Không cần phải thận trọng đâu. Nó đã chết rồi."

Đôi mắt của hiệp sĩ nheo lại khi đến gần cơ thể của con thằn lằn, nhổ những cành cây đâm xuyên qua bụng của nó.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ