Chương 35 - Lời thề hiệp sĩ

237 4 0
                                    

"Cảm ơn ngài. Tôi muốn đến thăm và gửi quà tận tay nếu có thể, nhưng tôi không thể để lãnh thổ không được bảo vệ khi số lượng quái vật tấn công gia tăng đột ngột."

Người hiệp sĩ đứng dậy khỏi chỗ ngồi với một nụ cười dịu dàng, như thể hài lòng với việc đạt được một ân huệ.

"Vậy thì, hãy đến thăm lâu đài của tôi trước khi ngài rời đi."

Khi Bayern ra ngoài cùng người của mình, Riftan leo lên tầng hai để tránh ánh mắt tò mò của những người lính đánh thuê. Elliot Caron nhanh chóng đuổi theo và hỏi.

"Tại sao ngài lại chấp nhận giúp đỡ cho một hiệp sĩ thô lỗ như vậy?"

"Mọi chuyện chỉ thành ra như vậy thôi. Đó là một cơ hội tuyệt vời để điều tra xem liệu Công tước có biết được gì hay không."

"Nhưng... ngài có thể bị thẩm vấn không cần thiết."

"Ta có đủ khả năng để giải quyết việc đó."

Riftan cộc lốc đáp lại cấp dưới của mình, người đang có đôi mắt đầy lo lắng, và bước vào phòng.

***

Khi những người còn lại trong nhóm đến nơi, Riftan dừng lại ở Lâu đài Bayern như đã hứa và mang theo 21 bộ lông cáo và 7 cuộn lụa, sau đó đi đến Lâu đài Croix. Việc kéo theo xe hàng mất thêm hai ngày, nhưng nó giúp chàng có thể vào trang viên của Công tước mà không bị nghi ngờ nhiều. Riftan chỉ đơn thuần chỉ vào toa xe có gắn biểu tượng Bayern bất cứ khi nào các lính canh tỏ ý nghi ngờ về chuyến viếng thăm đột ngột của chàng.

"Ta đang đến thăm vùng Đông Nam và tình cờ nhận lời gửi quà đính hôn cho con gái của Công tước."

Sau khi lính canh kiểm tra toa xe, các cánh cổng được mở ngay lập tức. Riftan dẫn các hiệp sĩ của mình qua những cánh cổng nguy nga, kiên quyết tiến vào Lâu đài Croix. Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt chiếu ánh bạc vào tòa lâu đài trắng.

"Xin mời đi lối này."

Những người lính mang giáo dài hộ tống họ từ cả hai phía khi họ được dẫn đến lâu đài. Một lúc sau, quản gia đi ra khỏi lâu đài và kiểm tra những món quà mà họ mang theo trong xe.

"Đây đều là những món đồ có giá trị. Công tước sẽ rất vui."

"Những món quà này là từ hiệp sĩ chư hầu của ông ấy. Ta chỉ đơn thuần được yêu cầu giao chúng."

Riftan thẳng thắn tuyên bố với một cái gật đầu và xuống ngựa.

Quản gia giả vờ như không nghe thấy lời chàng nói và bình tĩnh tiếp tục.

"Chuyến đi dài chắc mệt lắm, tôi sẽ hướng dẫn mọi người về phòng để có thể nghỉ ngơi."

Những người hầu vội vã chạy đến theo lệnh của quản gia. Riftan vô thức đảo mắt xung quanh khi chàng đi theo những người hầu. Sau đó, chàng nhận ra mình đang cố gắng tìm kiếm ai và mỉm cười cay đắng với chính mình.

'Tâm trí mày đang đi đâu trong tình huống này vậy?'

Mặc dù tự chế giễu bản thân như vậy, chàng vẫn không thể ngừng tìm kiếm nàng.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ