Chương 44 (End) - Ta muốn trở thành mái tóc của nàng

790 21 1
                                    

Nếu chàng chết trong trận chiến, sợi dây mỏng manh kết nối chàng với nàng sẽ đứt chỉ sau một đêm. Sau đó, nàng sẽ hoàn toàn quên đi khuôn mặt của chàng chỉ trong vài năm nữa: nàng sẽ nhớ đến chàng một cách mơ hồ như một người đàn ông quái dị đã mang lại cho nàng những trải nghiệm đau đớn và khó chịu.

Riftan giấu đi vẻ mặt cay đắng, lấy mu bàn tay lau vết rượu trên môi. Chàng có thể thấy nàng xem thường chàng cỡ nào chỉ bằng việc nàng từ chối đến Lâu đài Calypse. Có lẽ, nàng còn mong chàng sẽ không bao giờ quay trở lại. Một cơn đau buốt ập đến trong chàng, cơn đau mà giờ đây chàng đã quen thuộc.

"Nói chuyện thê lương đủ rồi."

Hebaron đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện, ngồi với đôi chân dài vạm vỡ duỗi ra trước mặt. "Hãy để chúng ta nghỉ ngơi trong một ngày hoặc hơn. Hãy thảo luận về việc tiếp viện hoặc chinh phục con rồng trên đường đi, được không? Chúng ta vẫn còn thời gian mà."

"Cậu đang nói còn thời gian để uống một ly, hay còn thời gian để lãng phí?"

Hebaron bật cười trước lời nhận xét mỉa mai ném vào cậu ta.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta được nếm rượu sau 9 tháng. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ câu chuyện nào khác với hương vị của rượu."

Cậu ta rùng mình và hét lên. "Này, không ai ở đây biết kể những câu chuyện vui vẻ sao? Nên có chút niềm vui trong một bữa tiệc rượu chứ."

"Đây là một cuộc thám hiểm quan trọng sẽ quyết định số phận của Lục địa phía Tây! Một sự tận hưởng...!"

Hebaron không để ý đến Uslin, người đang hét lên kịch liệt, và chỉ vào một trong những hiệp sĩ tập sự đang ngồi quanh đống lửa. "Harman, hãy kể cho họ nghe một chút về lần cậu đi đến miền Nam ấy, khi cậu bị ba cô gái điếm lừa, bị cướp hết tiền, sau đó bị ném ra ngoài đường và khỏa thân."

"Thưa ngài, ngài vừa kể toàn bộ câu chuyện rồi đấy."

Cậu hiệp sĩ thì thầm, như thể lời đề nghị của Hebaron là vô lý.

"Sẽ vui hơn nhiều khi cậu kể. Đừng do dự nữa, cậu sẽ không biết khi nào mới có cơ hội khác để khoe khoang về những trải nghiệm của cậu đâu."

Harman do dự trước sự thúc giục của Hebaron, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy. Riftan gật đầu với cậu ta và thở dài sau khi người thanh niên nhìn chàng như thể đang xin phép. Sau đó, chàng trai 20 tuổi, là con của một thương gia, bắt đầu kể những câu chuyện phóng đại và những kinh nghiệm mà cậu ta có được khi đi du lịch vòng quanh thế giới.

Riftan lặng lẽ nhìn những người lính đắm chìm trong những câu chuyện của cậu ta, như thể họ đang cố gắng quên đi nỗi sợ hãi trong tâm trí và sự kiệt quệ của cơ thể. Đúng như Hebaron nói, Harman rất giỏi kể chuyện. Tiếng cười, chế giễu và la ó nổ ra từ khắp mọi nơi khi cậu ta kể câu chuyện về cách cậu ta chiến đấu chống lại một trăm tên trộm.

"Cậu đang lừa ai vậy? Cậu thậm chí không thể chiến đấu với hai trong số họ!"

"Hãy xem và nghe đến hết câu chuyện nào. Tôi đang nói với cậu, hàng trăm người phương Nam đã kêu gào danh Chúa trong khi chạy trốn khỏi tôi vì tôi đã đánh bại họ bằng bộ não siêu việt của mình."

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ