Chương 17 - Người bạn đồng hành

197 3 0
                                    

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Có nhiều thứ phải đóng gói hơn tôi nghĩ."

Tên pháp sư cười một cách trơ trẽn như thể đã sắp xếp trước với chàng để cùng chàng khởi hành, rồi gõ tay vào chiếc túi cậu ta mang theo, nó quá nặng và to so với vóc dáng của cậu ta.

"Tôi muốn mua một con ngựa, nhung chăn nuôi ở đây đắt một cách kỳ lạ. Nếu chúng ta đi qua biên giới, thì trước tiên chúng ta phải đảm bảo một con ngựa khi chúng ta đến khu vực phía Nam."

Và, với một cái ngáp dài, cậu ta dựa vào đống rơm.

"Vậy thì, tôi sẽ đi ngủ đây. Xin hãy đánh thức tôi khi chúng ta đến nơi."

Riftan lạnh lùng trừng mắt nhìn Ruth rồi nhảy lên túm lấy cổ áo cậu ta. Pháp sư hét lớn.

"Aaack!"

Chàng không quan tâm một chút nào và cố gắng ném cậu ta ra ngoài. Sau đó, tên pháp sư tuyệt vọng bám vào lan can toa xe và kêu lên bằng giọng khẩn thiết.

"Đ-đợi đã, đợi một chút! Hãy nói chuyện đi! Tôi cũng có lý do để ra đi mà."

Riftan tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta và thả tay ra một cách cẩu thả. Pháp sư sau đó bò trở lại toa xe và ôm chặt lấy hành lý của cậu ta.

"Ngài có đang quá đáng không vậy? Tôi không thế tin rằng ngài vừa cố gắng ném tôi ra ngoài mà không do dự một chút nào! Làm sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy khi chúng ta đã chia sẽ những trải nghiệm cùng nhau!"

Riftan giận dữ gầm gừ, phớt lờ sự phản đối của Ruth.

"Tìm một chiếc xe khác hoặc tìm một con ngựa ở thị trấn tiếp theo. Tôi không quan tâm cậu đi đâu, nhưng đừng nghĩ đến việc đi theo tôi."

Pháp sư bối rối trước lời nói của chàng.

"Ngài sẽ vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó sao?"

Riftan cảm thấy không đáng phải trả lời, vì vậy chàng ngồi xuống và quay lưng lại với cậu ta. Tiếng xe lăn bánh trên bãi tuyết tiếp tục kéo dài. Ruth nhìn chằm chằm vào Riftan trong sự im lặng khó chịu và bắt đầu nói.

"Ngài Calypse đi cùng tôi sẽ có lợi hơn. Có một pháp sư sẽ giúp ngài nhận được nhiều tiền công hơn và an toàn hơn rất nhiều so với việc lang thang một mình."

"Người nào an toàn hơn?"

Đôi mắt của Riftan mở to, bắn cho pháp sư một cái nhìn ớn lạnh. Ruth chỉ nhún vai và thẳng thắn thừa nhận.

"Tôi không muốn bị bỏ lại một mình ở một nơi như thế này! Tôi không thích cách họ đối xử với các pháp sư ở đây. Thành thật mà nói, tôi vô cùng sợ hãi rằng họ sẽ lôi tôi ra trước hội đồng xét xử của Giáo hội bất cứ lúc nào và tôi không nghĩ rằng sẽ có ai khác bảo vệ tôi."

Riftan nghiến răng.

'Mình phải nói bao nhiêu lần cho anh chàng này biết rằng mình không có ý định bảo vệ cậu ta?'

"Điều đó thì có liên quan gì đến tôi?"

Mặt Ruth đỏ bừng trước câu trả lời tàn bạo của chàng.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ