Chương 32 - Lễ bổ nhiệm

218 3 0
                                    

Tuy nhiên, như để chế giễu hành vi đáng thương đó, nàng lặng lẽ rời sảnh tiệc cùng những người hầu. Cảm thấy như sự nhiệt tình của mình đã bị hủy hoại, Riftan đặt chiếc ly đã cạn một nửa của mình xuống. Ý nghĩ về việc đuổi theo nàng thoáng qua trong đầu, nhưng nó sẽ quá rõ ràng, vì chàng sẽ thua cuộc thử thách mà chàng đã tham gia. Chàng đã cố gắng xin lỗi nhiều lần về những gì đã xảy ra nhưng mỗi lần như vậy, chàng lại liên tục thất bại.

Môi của Riftan nhếch lên khi chàng nhớ lại Maximillian, người luôn bận rộn chạy trốn khỏi chàng vào thời điểm chàng cố gắng tiếp cận nàng. Bây giờ nàng có lẽ sẽ nghĩ về chàng không chỉ là một người đàn ông tọc mạch, mà còn là một kẻ say xỉn và thích ăn chơi.

'Tuyệt vời.'

Riftan lẩm bẩm một cách mỉa mai và uống cạn phần còn lại.

'Ai biết được, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.'

Dù sao thì chàng cũng không có cơ hội đứng cạnh nàng, và thậm chí nếu chuyện đó có thể xảy ra, Maximillian có lẽ sẽ khinh thường chàng một cách ghê gớm. Đến lúc đó, chàng cũng sẽ có thể thoát khỏi những cảm giác khờ dại của mình. Chàng lại rót đầy ly. Loại rượu ngon nhất dường như có vị đắng kinh khủng.

Vào rạng sáng ngày hôm sau, Riftan và các hiệp sĩ khác rời đến Cung điện Drakium. Các chư hầu của Công tước ở lại Lâu đài Croix trong vài tuần trong khi các Hiệp sĩ Hoàng gia cần phải canh gác cho đến khi các đại diện của Dristan rời đi. Nhiệm vụ của Đội Hiệp sĩ Remdragon chỉ là hỗ trợ quân sự và họ đã hoàn thành điều đó, vì vậy không có lý do gì để ở lại Croix nữa.

Họ đi bất tận trên những vùng đồng bằng bao la, thỉnh thoảng đi ngang qua những khu chợ đầy ắp đồ và làng mạc nằm giữa những cánh đồng lúa xanh mơn mởn đang nảy mầm. Di chuyển một chút về phía Bắc, họ bắt gặp một trang trại khổng lồ, nơi hàng nghìn gia súc và cừu ăn cỏ. Riftan tặc lưỡi khi nhận ra Công tước giàu có như thế nào. Tin đồn lan truyền rằng Lãnh chúa phía Đông có thể giàu có hơn Nhà vua không hề phóng đại.

Sau khi cưỡi ngựa băng qua các vùng đất trong bốn ngày, cuối cùng họ cũng đến được bức tường phía Bắc giáp với lãnh thổ của Công tước. Bên ngoài những bức tường tráng lệ cao gần trăm kvet (30 mét), là dãy núi Callic gồ ghề, đánh dấu kết thúc của vùng đồng bằng thoai thoải. Thủ đô hoàng gia hiện ra trước mắt họ sau khi băng qua ba, bốn ngọn đồi.

"Ngài dự định ở lại thủ đô bao lâu?"

Uslin Rikaido lái ngựa đến gần và hỏi khi họ diễu hành qua cổng lâu đài và nhìn thấy những con đường đầy bóng người. Riftan liếc nhìn cậu ta và trả lời thẳng thừng.

"Ta sẽ nghỉ ngơi vài ngày ở đây và rời đi ngay lập tức. Anatol đã bị bỏ trống quá lâu rồi".

Một chút không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Uslin.

"Thay vào đó, ở lại cung điện một tháng thì sao? Một số quý tộc sẽ đến thăm thủ đô vào mùa xuân tới. Tôi sẽ giới thiệu họ với ngài để... "

"Không cần thiết phải như vậy. Ta không có ý định lãng phí thời gian của mình vào những chuyện vô nghĩa".

Riftan cắt lời cậu ta, đáp lại một cách lạnh lùng. Hebaron cười khúc khích, nhìn cảnh tượng diễn ra giữa hai người.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ