Chương 28 - Châu báu

220 5 1
                                    

Riftan tiếp tục cảm thấy như vậy ngay cả sau khi đến Drakium để gặp nhà vua và trở về Anatol. Chàng nhìn ra ngoài cửa sổ về phía khu vườn hoang vắng, trong khi cau mày với một ý nghĩ nghiêm túc đang lởn vởn trong đầu. Ruth đang báo cáo về tiến độ xây dựng trong khi Riftan đi vắng, nhận thấy sự lơ đãng của chàng và cẩn thận hỏi.

"Có điều gì khó chịu xảy ra ở Drakium không?" 

Riftan với những suy nghĩ đang trôi đi, ngẩng đầu lên. Pháp sư thở dài, đặt một đống giấy da lên bàn. 

"Các quý tộc bảo thủ hẳn lại bắt đầu một cuộc tranh cãi."

Riftan không khẳng định hay phủ nhận nhận xét quyết đoán của Ruth và nhặt một mảnh giấy da lên. Tuy nhiên, không từ ngữ nào đi vào đầu chàng, tất cả đều bật ra khỏi suy nghĩ của chàng. Chàng xoa bóp thái dương nóng bừng và bật ra khỏi chỗ ngồi để đi ra khỏi văn phòng.

Những suy nghĩ mơ hồ và cái đầu nóng bừng của chàng dần dần nguội lạnh khi chàng đi dọc hành lang lạnh lẽo. Chàng nhìn kỹ vào lâu đài cổ mà chàng được ban tặng trong năm đầu tiên được phong làm hiệp sĩ. Lâu đài đã bị bỏ hoang gần một trăm năm. Mặc dù đã đổ rất nhiều tiền vào lâu đài trong vài năm qua, những tàn tích cực kỳ hoang tàn rất khó để loại bỏ. Riftan trong tiềm thức so sánh hiện trạng của nó với Lâu đài Croix và mỉm cười cay đắng. Cảm giác như có một giấc mơ ngu ngốc và ngay lập tức quay trở lại thực tế.

Chàng đi ra khỏi lâu đài, cưỡi ngựa xung quanh trang viên và nhìn chằm chằm vào tình trạng bị bỏ bê của Anatol. Những người nông dân phải chịu cảnh đói nghèo do goblin thường xuyên ăn trộm mùa màng của họ. Mặc dù đã hào phóng chi trả cho việc xây dựng tường thành, năng suất cây trồng của họ giảm theo năm và tình trạng hiện tại của họ vẫn không cải thiện.

'Phải đổ bao nhiêu máu và mồ hôi mới có thể biến vùng đất này thành nơi có thể sinh sống?'

Những suy nghĩ lý trí của chàng đang gào thét với chàng rằng Anatol chẳng khác gì một vùng đất quái vật hám tiền. Ngay từ đầu, vua Ruben chỉ ban tặng nó cho chàng để chàng có thể được phong tước hiệu hiệp sĩ chư hầu. Chàng không có lý do gì để mảnh đất này bòn rút tài sản của mình và giải cứu nó. Tuy nhiên, Riftan cảm thấy vô cùng phiền lòng vì một ý thức trách nhiệm kỳ lạ kể từ khi chàng được cấp vùng đất này.

Khuôn mặt của người dân Anatol ngước lên nhìn chàng khiến lương tâm chàng trĩu nặng khi nghĩ đến cuộc sống của họ đều phụ thuộc vào bàn tay chàng. Chàng không thể để họ tự chống đỡ, vì vậy chàng bắt đầu dồn tiền tiết kiệm của mình để xây dựng những bức tường thành nhưng thậm chí điều đó còn lâu mới đủ.

Chàng trở lại lâu đài với vẻ mặt bồn chồn khi nhìn thấy những túp lều đổ nát, những chiếc xe hàng cũ kéo lê trên những con đường đất lầy lội và những công dân ăn mặc xấu xí. Tâm trạng của chàng càng chìm xuống khi lâu đài đổ nát một nửa hiện ra trước mắt. Chàng đột nhiên tự hỏi Maximillian Croix sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy Lâu đài Calypse. Nàng có lẽ sẽ ngạc nhiên rằng sao trên đời này lại tồn tại một nơi tồi tàn như vậy.

Một tiếng cười thất bại thốt ra từ miệng chàng: nàng vẫn là người mà chàng không thể với tới. Sẽ rất khôn ngoan nếu loại bỏ những suy nghĩ về nàng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, chàng không thể thoát khỏi những giấc mơ dường như tìm đến chàng mỗi đêm. Chàng không thể xác định chính mình, người đã hành động như một cậu bé thiếu niên mơ mộng.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ