Chương 25 - "...có thích ta không?"

379 8 3
                                    

'Mày đang mong đợi rằng mọi thứ sẽ đứng yên và chờ đợi mày sao? Nếu mày đã nghĩ như vậy, thì mày chẳng khác gì một tên vô lại kiêu ngạo.'

Riftan xoa trán đang nhức nhói và bước nhanh hơn một chút. Tất cả những gì chàng khao khát lúc này là trở về phòng và nghỉ ngơi. Chàng muốn ngủ và không mở mắt trong ít nhất hai ngày.

Tuy nhiên, khi đến lâu đài Croix, ý muốn nghỉ ngơi đột nhiên biến mất. Chàng cũng cảm thấy rằng sẽ chỉ rắc rối hơn nếu chàng gặp đồng nghiệp và chỉ huy của mình. Mặc dù tin tưởng họ, nhưng chàng không có ý định cho họ thấy mặt yếu đuối của mình.

Chàng vòng quanh khu vườn và bắt đầu đi dọc theo con đường rừng vắng vẻ. Cơn đau nhói trong đầu chàng giảm dần khi chàng đi dọc những con đường tắt mà chàng thường đi khi vác than củi trên lưng khi còn nhỏ.

Chàng dừng chân ở một cái cây, tựa lưng vào thân cây lớn , mất một lúc để lấy lại hơi thở. Đột nhiên, chàng nhận ra mình thực sự đang ở đâu, mặt chàng đanh lại. Riftan thở dài trong chán nản, nhìn chăm chú vào tòa nhà phụ màu trắng xám lấp ló trong khu rừng rậm. Chàng không thể tin rằng mình đã lang thang đến tận nơi đó. Chàng lê bước ra khỏi khu rừng, đôi vai rũ xuống như một người mệt mỏi sau một cuộc hành trình dài. Khu vườn mà chàng đã nhìn thấy vô số lần trong ảo ảnh ngày càng đến gần.

Tuy nhiên, nó xuất hiện hoàn toàn khác với những gì chàng nhớ về nó. Chàng cau mày nhìn khung cảnh vắng vẻ: bồn hoa tươi tốt với đủ loại hoa giờ chẳng còn gì ngoài mặt đất cằn cỗi với cỏ dại, xung quanh là một sự im lặng lạ lùng.

'... Em không đến thăm nơi này nữa sao?'

Chàng cúi xuống nhặt một bông hoa tàn, dùng đầu ngón tay vò nát những cánh hoa khô của nó. Có lẽ cuối cùng nàng đã bỏ mặc nơi này kể từ khi nàng không còn ở tòa nhà phụ. Riftan bật cười trước sự thật rằng ngay cả nơi diễn ra ảo ảnh của chàng cũng hoàn toàn trống rỗng. Chàng đứng ngây ra một lúc, xoa xoa sau đầu rồi từ từ quay đi.

Đúng lúc đó, chàng nghe thấy một tiếng cười chói tai vọng ra từ đâu đó. Riftan quay đầu lại, nhưng chàng không thấy ai khác trong vườn. Chàng đứng ngây người giữa cơn gió ảm đạm, cảm nhận được một sự hiện diện từ xa, và nhanh chóng di chuyển đến hướng của nó.

Khi đi vòng quanh khu nhà phụ, chàng tìm thấy Maximillian Croix, đang cúi rạp người trên mặt đất và chơi với một con mèo lớn. Chàng ẩn người, quan sát nàng. Nàng đang mặc một chiếc váy màu nâu đỏ khiêm tốn khác xa chiếc váy nàng mặc trong bữa tiệc. Mái tóc vốn đã được bện chặt và cuộn lại để cố định từng lọn tóc giờ đây đã rối bù tự nhiên và nhẹ nhàng xõa xuống vai. Khuôn mặt trắng ngà của nàng có một chút ửng đỏ.

Một cơn đau buốt xuất hiện trong ngực chàng. Cảnh tượng trước mắt giống như ảo ảnh của chàng, nhưng chàng không muốn mình như một kẻ ngu ngốc rơi vào tay nàng một lần nữa. Riftan vội vàng quay lại, lo lắng bị bắt gặp. Đột nhiên, một giọng nói gần như không thể hiểu nổi khiến chàng dừng lại.

"E-em... Em có thích chị không...?"

Như thể chàng bị giữ lại bởi một thế lực mạnh mẽ, Riftan không thể kiềm chế mà nhìn lại lần nữa. Nàng đang nói chuyện với con mèo, nó đang nằm bên chân nàng, và nàng mang một khuôn mặt nghiêm nghị. Đó là một cảnh tượng vui nhộn, nhưng kỳ lạ thay, chàng không cảm thấy muốn cười.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ