Chương 6 - Kết thúc để bắt đầu

270 6 0
                                    

Riftan nhìn chằm chằm vào tấm bia dựng trên đỉnh mộ của mẹ cậu. Một bàn tay thô ráp lạnh lùng đặt trên đôi vai run rẩy của cậu.

"...Quay về thôi."

Riftan ngước nhìn cha dượng với đôi mắt u sầu, và lại nhìn xuống một cách bất lực.

Ngay sau khi đám tang kết thúc, cậu phải làm việc ở lò rèn và gạt cảm xúc của mình sang một bên, và cũng không ai cho cậu đặc quyền để nghỉ ngơi. Chỉ vì một người phụ nữ qua đời, chẳng ai thèm nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông hay dù chỉ một chút thương hại.

Khi bệnh dịch bùng phát, chính những người thuộc tầng lớp thấp kém sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Xác của họ chồng chất lên nhau, việc xác của những người lạ bị trộn lẫn vào nhau thực sự không phải là một vấn đề đáng quan tâm đối với giáo dân. Thực tế đó là điều khá may mắn: cậu không cần những lời an ủi khoe khoang đó. Cậu không bao giờ muốn nhớ lại cơn ác mộng của đêm qua.

Riftan làm việc không ngừng, cố gắng xóa bỏ mọi suy nghĩ đang chạy trong đầu. Cậu đập búa trong cơn tức giận cho đến khi vai cậu kêu than vì đau điếng. Khi không còn tí sức lực nào để nhấc ngón tay lên, cậu lê bước trở về nhà. Tuy nhiên, khi đến căn chòi, chân cậu không cử động, giống như chúng đã cắm rễ trên mặt đất vậy. Cậu do dự một hồi lâu trước khi nắm lấy nắm cửa với đôi tay run rẩy và không khí ẩm ướt giữa mùa hè tràn vào phổi cậu một cách khó chịu.

Cậu nhắm chặt mắt khi mở cửa, một mùi hôi xộc vào mũi. Với đôi mắt đau buồn, cậu nhìn qua căn chòi tối tăm nhuốm màu hoàng hôn. Mặc dù họ đã lau sàn nhà sạch sẽ vào đêm qua, nhưng mùi hôi thối lạ thường vẫn đọng lại. Riftan chạm môi bằng đôi tay run rẩy và nhặt một cái xô bên cửa rồi đong đầy nó bằng nước từ dòng suối. Sau đó, cậu đổ nước xuống sàn, quỳ xuống, chẳng phiền để ý xem quần của mình có bị thấm nước hay không, rồi chà đi chà lại những vệt đen.

Cậu chớp mắt trước khi nhận ra đó là nước mắt của mình, vì vậy cậu dùng nắm tay lau má một cách mạnh bạo. Cậu thậm chí không biết mình khóc vì điều gì, cảm thấy thật xấu hổ khi rơi nước mắt. Riftan đặt chiếc vương miện hoa vào một chiếc giỏ nhỏ và gục xuống giường, thậm chí không thèm thay bộ quần áo lôi thôi.

Khuôn mặt của người phụ nữ treo trên trần nhà lóe lên trước mắt cậu như một bóng ma, cảm giác như bóng đen ấy vẫn đang lơ lửng trên đầu cậu, nhưng cậu không còn nơi nào để chạy trốn. Riftan kéo chăn trùm kín đầu và co ro lại như một quả bóng nhỏ.

Đêm đó, cha dượng trở về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Khi mở mắt trước những âm thanh lạch cạch mà ông tạo ra, cậu nhìn thấy một bóng đen đang loạng choạng bước tới giường đối diện. Cha dượng nằm phịch xuống chiếc giường rơm và nhìn chằm chằm vào sàn nhà rất lâu. Sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng ông cũng nói với giọng vang dội.

"Đừng tự làm cho mình đau khổ như vậy."

Riftan chậm rãi chớp mắt trong bóng tối, giọng nói của người đàn ông vang lên trong nức nở.

"Nếu đã sinh ra như rác rưởi trên mặt đất, con phải sống cuộc đời chỉ nhìn xuống mặt đất. Nhìn lên sẽ khiến con khốn khổ hơn thôi."

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ