Chương 41 - Rời xa nàng

446 6 1
                                    

Riftan tỉnh dậy vì tiếng mưa vang bên tai. Phải một lúc sau chàng mới định thần lại được. Đó là lần đầu tiên chàng cảm thấy xa xôi và uể oải như vậy. Chàng nhìn lên trần nhà lờ mờ sáng một lúc, sau đó, chàng nghe thấy tiếng thở nhẹ và giật mình quay đầu về hướng của nó. Mái tóc đỏ bù xù xõa rộng như đám mây trên gối.

Chàng hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy người phụ nữ đã ngủ say trong vòng tay chàng. Làn da ẩm ướt, hơi mồ hôi của nàng bám vào chàng và mùi cơ thể nàng quyện với mùi giao hợp khiến đầu óc chàng quay cuồng. Riftan chớp mắt ngơ ngác như kẻ say rượu, rồi nhanh chóng nhận ra rằng chàng đang ôm nàng quá chặt để nàng có thể thở và vội vàng nới lỏng tay. Tuy nhiên, khi cảm thấy cái lạnh thấu xương, chàng bắt nàng lại trong vòng tay của mình. Chàng có thể cảm nhận được từng tấc xương nhỏ nhắn khi chạm vào làn da mịn màng và êm dịu của nàng.

Chàng thận trọng vuốt tóc ra khỏi mặt nàng và ôm lấy má nàng bằng đôi tay run rẩy. Đôi lông mi màu nâu đỏ, hơi sẫm hơn màu tóc của nàng, rũ xuống như những chiếc lông vũ dính nước mưa và khóe mắt hồng hồng hơi nhăn lại. Tim chàng đau như bị ai đó bóp chặt.

Riftan lần những đầu ngón tay của mình trên vầng trán tròn trịa, xuống sống mũi nhỏ xíu và vuốt ngón tay cái lên đôi môi căng mọng của nàng. Hơi thở ngọt ngào của nàng phả vào đầu ngón tay chàng và sự hiện diện của nàng đâm xuyên qua xương tủy chàng.

Ngay cả khi chàng chỉ nhìn nàng từ xa, nàng đã là người phụ nữ giam cầm chàng, không bao giờ có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của nàng. Giờ đây, nàng đã trở thành một người không bao giờ có thể rời khỏi tâm trí của chàng cho đến cuối cuộc đời. Khuôn mặt chàng nhăn lại khi chàng từ từ kéo cơ thể mình ra khỏi nàng. Nó còn đau đớn hơn là khi xé toạc chính da thịt của mình.

Riftan đắp chăn đến cổ nàng, ngồi ngơ ngác trên giường, nhìn chằm chằm ánh lửa mờ mịt trong lò sưởi một lúc lâu. Chàng biết đã đến lúc phải rời đi, nhưng cơ thể nặng trĩu như miếng bông thấm nước không chịu di chuyển. Chàng thô bạo dụi mặt rồi đấu tranh để đứng dậy. Chàng muốn nhìn thấy đôi mắt trông như mặt hồ ngày đông của nàng thêm một lần nữa, nhưng chàng nghĩ nàng sẽ không muốn nhìn thấy chàng. Sẽ tốt hơn nếu nàng tỉnh dậy mà không có chàng bên cạnh.

Chàng dùng khăn ướt lau người một cách mạnh bạo và chọn quần áo rồi mặc vào. Chàng sợ rằng nếu mình cứ trì hoãn dù chỉ một chút, chàng sẽ không bao giờ có thể rời đi. Khi Riftan nhặt thanh kiếm lên, chàng buộc mình phải chiến đấu với khao khát được ở lại bên nàng. Sau đó, trước khi bước ra khỏi cửa, chàng nhìn lần cuối người phụ nữ đã trở thành vợ của chàng.

Một nỗi buồn cay đắng trào dâng trong chàng. Riftan nhắm mắt, mở cửa và đi ra ngoài. Sau đó, người hầu gái và vị linh mục đứng gác trước cửa, bước vào phòng và xác nhận rằng hôn lễ đã thành công mỹ mãn.

"Với điều này, thỏa thuận coi như xong."

Quản gia đưa cho chàng một cuộn giấy da. "Đây là lá thư mà công tước đã viết, trong đó xác nhận việc bổ nhiệm nghĩa vụ cho chiến dịch rồng."

Riftan nhìn xuống và chộp lấy nó. Quản gia sau đó gật đầu với những người lính đang đợi bên hành lang.

"Dẫn Ngài Calypse đến ngục tối."

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ