Chương 1 - Cô bé tóc đỏ

1.5K 20 3
                                    

Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm đã dứt vào rạng sáng. Riftan rửa mặt bằng nước mưa từ máng xối và chớp chớp đôi mắt nặng trĩu. Đêm qua thật là một cơn ác mộng vì căn chòi cứ kêu cót két inh ỏi suốt cả đêm trước cơn gió thổi dữ dội như những lưỡi dao bay.

Cậu nhìn lên bầu trời sáng sủa, không còn dấu vết nào của cơn bão man rợ đêm qua và dùng tay áo rách rưới để lau mặt.

Dù cha dượng của cậu đã sửa căn chòi từ mùa xuân, nhưng chưa chi nó đã đổ nát rồi; khi mùa mưa đến, nếu căn chòi bị cuốn đi thì cũng là điều không thể tránh khỏi. Họ có lẽ cần phải sửa nó một lần nữa trước khi mùa mưa đến.

Lông mày Riftan nhíu lại khi nghĩ đến số tiền mà cậu phải kiếm được để mua lượng gỗ cần thiết để sửa chữa nhà. Ngay lúc đó, một giọng nói lúng túng hét lên từ sau lưng cậu.

"Còn cả tấn việc phải làm, sao mày còn đứng đó vậy?!"

Cậu nhìn chằm chằm vào lò rèn, tiếng búa đập vào thép vang lên ầm ĩ. Thông qua cánh cửa đang mở rộng, cậu nhìn thấy một khuôn mặt đỏ bừng. Nếu người đàn ông chỉ cách cậu một khoảng ngắn, ông ta sẽ chạy đến đấm vào đầu Riftan. Cậu lật đật nhấc chiếc bao tải nằm bên cạnh.

"Tôi vừa định đi đây."

Riftan vác cái bao tải nặng gần bằng cậu lên vai và sải bước về trước. Người thợ rèn nhìn cậu với ánh mắt căm thù và đi vào lò rèn trước mặt ông ta. Cậu lặng lẽ đi theo, nhìn chằm chằm vào pháo đài khổng lồ sừng sững giữa khu rừng xanh mát.

Đã được vài tháng kể từ khi cậu bắt đầu học việc trong lò rèn của Lâu đài Croix, nhưng tâm trí của cậu vẫn không ở đó. Thay vì làm việc trong lò rèn, dọn phân ở chuồng ngựa như trước đây cậu từng làm vẫn là tốt hơn. Mặc dù bận rộn liên tục ở chuồng ngựa, nhưng khối lượng công việc mà cậu phải làm trong lò rèn vượt ngoài sức tưởng tượng.

Mỗi sáng sớm, cậu phải đào đống củi, đốt than trong lò, nung nóng quặng sắt đến khi vai như muốn rời ra. Sau đó, cậu phải liên tục trông chừng ngọn lửa trong lò cho đến khi lửa bừng lên cao.

Trong vài tuần đầu, lòng bàn tay cậu phồng lên vì mụn nước và bỏng ở một vài nơi trên cơ thể, đôi khi cậu đã nghĩ đến việc đánh cha dượng mình, người đã buộc cậu phải ở nơi khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khuôn mặt thẳng thừng của ông, sự phẫn uất dâng lên trong cậu biến mất như thể tất cả cảm giác của cậu chỉ là giả dối.

Khi Riftan nhớ lại hình ảnh người cha dượng không có gì để ăn ngoài món thịt hầm lạnh tanh, cậu đập mạnh vào bao tải. Câu nói của cha dượng vào hôm ông lôi cậu đến nơi này cứ văng vẳng bên tai.

"Một người nông dân nghèo nàn như ta, sống cả đời cơ cực cho đến khi chết. Ít ra thì thợ rèn cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn."

Cha dượng của cậu, người đã thốt ra những lời đó, đào một đống đất trong sân sau của căn chòi và lôi ra một chiếc túi da màu đen, hôi thối. Bên trong đó là của hồi môn mà ông nhận được khi kết hôn với mẹ ruột của Riftan.

Mười bốn đồng Dirhams. Cha dượng đã lấy sáu đồng trong số đó đưa cho người thợ rèn trông giống con lợn và cúi đầu van nài ông ta chỉ bảo cho Riftan. Nhớ lại điều đó nực cười như thế nào, Riftan phun ra những lời tục tĩu.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ