Chương 18 - Cuộc thi đấu kiếm

200 5 2
                                    

"Tính khí của tôi rất khó kiểm soát và khi nói đến giới quý tộc, tôi sẽ không hợp với sở thích của họ."

"... Cũng có lý."

Người thương gia hiền lành đồng ý. Ruth, người đang lặng lẽ xúc bánh mì vào miệng ở đằng xa, khẽ khúc khích và phá lên cười. Riftan trừng đôi mắt sắc bén nhìn cậu ta và sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Hãy chuẩn bị đi bây giờ. Chúng ta phải đến thị trấn trước khi màn đêm buông xuống."

Họ tập hợp những con ngựa đang gặm cỏ và lên đường về phía Nam. Sau khi đi qua cánh đồng rộng trong nửa ngày, một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt họ. Ở đó, họ nghỉ ngơi một ngày và sau đó lại đi thêm hai ngày nữa, đến thủ đô của Osyria, Balbon.

Riftan bất giác há hốc mồm khi chứng kiến những bức tường thành cao chót vót của thành phố khổng lồ từng là thủ đô của Đế chế Roem. Khi họ đi qua những cánh cổng hùng vĩ đến nỗi ngay cả một con rồng cũng có thể lọt vào, một đại lộ rộng và sạch sẽ có thể vừa ít nhất sáu xe hàng xếp cạnh nhau lộ ra trước mặt.

Đôi mắt chàng đảo không ngừng trong khi nắm chặt dây cương ngựa. Chàng đã khám phá các quốc gia Whedon, Livadon và Balto, nhưng chàng chưa bao giờ thấy một thành phố nào huy hoàng, hùng vĩ và xinh đẹp như Balbon.

Những tòa nhà sừng sững bên trái và bên phải con đường đều được làm bằng đá, những công trình kiến trúc ngăn nắp và được xây dựng đẹp đẽ đến mức khó có thể tin rằng đó là cơi cư trú của thường dân. Những bụi cây và bồn hoa được chăm sóc kỹ lưỡng dọc theo đại lộ, quần áo của người dân đều chỉnh tề, không có dấu vết hay mùi phân bón trong các rãnh nước.

Riftan hoài nghi nhìn con đường sạch sẽ không tì vết và những xe hàng chạy qua trong trật tự. Dựa trên kinh nghiệm của chàng, các thành phố lớn hơn có xu hướng có mùi hôi thối tồi tệ nhất. Chàng tự hỏi họ đã duy trì môi trường sạch sẽ bằng cách nào dù số lượng gia súc và người dân sống trong khu vực này cao hơn những nơi khác. Chàng đang chìm đắm trong những suy nghĩ vô bổ của mình thì người đứng đầu nhóm của họ, người đang lái chiếc xe phía trước, chỉ về phía cuối con đường và kêu lên.

"Đó là ngôi đền lớn của Giáo hội cấp cao. Chúng ta sẽ ghé qua trước khi đến nhà trọ."

Riftan cảm thấy không thoải mái và điều chỉnh tư thế trên yên ngựa. Những đoàn xe chở đầy hàng hóa buôn bán của họ đi qua quảng trường rộng lớn và dừng lại trước một công trình kiến trúc kiểu gô-tích. Các thương gia của Balto leo lên cầu thang và xếp thành một hàng ở lối vào hình vòm.

Trong khi mọi người dâng lễ và cầu nguyện trong đền thờ, Riftan đứng bên cạnh những chiếc xe ngựa và chăm chú nhìn đài phun nước trong vắt. Chàng luôn cảm thấy bất an mỗi khi đứng trước những ngôi đền, chàng cảm thấy như thể mình không được chào đón.

"Ngài Calypse, ngài có chắc là ngài sẽ không vào trong không?"

Ruth, người đang ngủ gật trên ghế toa xe, đột nhiên quay lại nhìn chàng và hỏi. Riftan chỉ nhún vai.

"Tôi sẽ trở thành một thằng ăn xin nếu tôi dâng lễ ở mọi ngôi đền ở những nơi chúng ta đi qua."

"Tôi hiểu rồi, trong những tình huống như thế này, Ngài Calypse là một lính đánh thuê bình thường."

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ