Chương 33 - Rồng đỏ thức tỉnh

180 6 0
                                    

Vai của Ruth chùng xuống khi nhìn chằm chằm vào con chim bồ câu trắng đang tung cánh mạnh mẽ bay về phía Bắc. Mặc dù Riftan cảm thấy một chút có lỗi khi nhìn thấy cảnh này, nhưng chàng nhanh chóng gạt đi. Có lẽ vì chàng cũng không muốn rời lâu đài.

Chàng ngay lập tức gọi quản gia để chuẩn bị đồ đạc của mình và thông báo cho các hiệp sĩ về lệnh của nhà vua triệu tập chàng. Sau khi thảo luận, chàng quyết định rời Anatol một cách kín đáo nhất có thể với Ngài Lombardo và Ngài Elliot Caron. Chàng không biết tại sao mình lại được triệu tập, nhưng những tin đồn lan truyền ở Whedon rằng khi chàng được nhà vua triệu hồi gấp rút thì sẽ không có gì tốt.

"Xin hãy gửi một sứ giả ngay khi ngài gặp bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào."

Uslin Rikaido nói với vẻ mặt cương nghị, tiễn họ vào sáng hôm sau. Không chỉ cậu ta mà tất cả các hiệp sĩ khác cũng mang vẻ mặt cảnh giác.

"Chắc hẳn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng khiến ông ta phải triệu tập chỉ huy một cách vội vã vào thời điểm như thế này. Có lẽ, Bệ hạ đang cần một hiệp sĩ có thể tuần tra một cách tự nhiên bên ngoài thủ đô."

Uslin nói thêm một cách nghiêm túc.

"Điều đó cũng sẽ đòi hỏi một hiệp sĩ thực sự có tay nghề cao."

Riftan leo lên lưng ngựa, tâm trí chàng lướt qua những vấn đề có thể xảy ra khiến nhà vua phải triệu tập chàng trong vội vã. Chàng nghĩ đến những nhiệm vụ phỉ báng mà các hiệp sĩ bình thường thường không thể thực hiện... Không có gì xuất hiện trong đầu chàng ngoài những thứ như đào sâu vào sự bẩn thỉu hay ám sát các quý tộc nổi tiếng. Chàng nuốt những suy nghĩ hoài nghi và quay về hướng cánh cổng.

"Trước tiên, ta sẽ xem xét tình hình và sau đó liên hệ với các cậu. Trong thời gian chờ đợi, hãy chăm sóc Anatol thật tốt".

"Hãy để cho chúng tôi, không có gì phải lo lắng cả."

Sau đó chàng rời lâu đài cùng với Caron và Lombardo theo sau, bỏ lại các hiệp sĩ khác. Khi họ đi qua các ngôi làng, băng qua những cánh đồng vàng, một thung lũng núi đỏ đầy lá rụng trải dài trước mặt họ. Riftan băng qua những ngọn núi với tốc độ cao, cảnh giác với những con quái vật tấn công họ. Rời khỏi lãnh thổ của Anatol khiến chàng mất hai ngày mặc dù rất vội vàng, vì họ đã bị người sói tấn công năm lần.

Sau khi băng qua vùng đồng bằng, họ dừng lại để nghỉ ngơi tại lãnh thổ của Bá tước Robern trong một đêm và sau đó đi về phía Bắc trong mười ngày trọn vẹn. Khi đến thủ đô, chàng trông giống như một kẻ lang thang do phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công của quái vật. Chàng không có cách nào trông đủ tươm tất để vào Cung điện, nhưng vẫn đi thẳng đến Drakium, không chậm trễ. Khi xuất trình giấy tờ tùy thân ở cổng, một người hầu chạy ra ngoài khu vườn để hỗ trợ họ.

"Ngài đã đến sớm hơn chúng tôi dự kiến."

Riftan nhảy xuống ngựa và nhìn xuống ông ta dưới chiếc mũ trùm đầu ướt đẫm nước mưa. Cơn mưa lớn bắt đầu đổ lúc rạng đông, nó rơi nặng hạt trên đôi vai nhỏ bé của những người hầu. Người đàn ông trông khá già dặn, nhìn người trông chuồng ngựa một cái nhìn nghiêm khắc, như thể hỏi tại sao cậu ta vẫn không cầm dây cương rồi quay lại.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ