Chương 30 - Bí mật lớn nhất

245 6 1
                                    

Riftan tự nguyền rủa bản thân và quay lại. Chàng định nói với Công tước Croix về cái giá phải trả của việc kéo dài cuộc xung đột với quân của Dristan đang cắm trại ở biên giới, trước khi Công tước nghiêm túc thảo luận vấn đề với các sứ giả. Tuy nhiên, Công tước đã thẳng thừng từ chối yêu cầu gặp mặt của chàng, nói rằng ông ta quá bận nên không thể dành thời gian cho chàng.

Khuôn mặt của Riftan đanh lại với cách đối xử xúc phạm. Ngay cả Công tước cũng không có quyền thiếu tôn trọng với các chư hầu của nhà vua theo cách đó. Riftan lặng lẽ quay đi mặc cho sự sỉ nhục vừa nhận, không muốn tạo ra một cảnh tượng thể hiện sự bất bình của mình.

Công tước xứ Croix tiếp tục từ chối yêu cầu của chàng và trì hoãn việc gặp gỡ các sứ giả, lý do rằng ông ta quá bận rộn với việc trông coi trang viên. Chỉ sau ngày thứ ba sau khi đến lâu đài, họ mới có thể thảo luận trực tiếp với ông ta.

Các sứ giả đương nhiên có thái độ hống hách và bày tỏ thái độ không hài lòng. Sự tức giận của họ chỉ càng dấy lên khi Công tước cũng tuyên bố rằng những yêu cầu của Dristan đã vi phạm quyền hạn của ông ta với tư cách là Lãnh chúa. Ông ta khiêu khích họ nhiều hơn khi tuyên bố rằng ông ta định đòi tiền bồi thường cho những thiệt hại của cuộc xung đột. Kết quả là, các sứ giả của Driftan cảm thấy bị xúc phạm và các cuộc đàm phán đang trên đà đi xuống dẫn đến thảm họa.

Riftan ghi lại tất cả các diễn biến và gửi một bức điện cho chỉ huy của họ. Trái ngược với dự đoán của họ rằng các cuộc đàm phán sẽ kết thúc trong vòng ba hoặc bốn ngày, nó kéo dài hơn một tuần. Chàng chán ngấy và mệt mỏi khi phải thức dậy với ánh bình minh màu xanh ở phía Tây, nhưng Công tước Croix dường như không sẵn sàng nhượng bộ trước những yêu cầu của Dristan. Trong trường hợp xấu nhất, mọi thứ có thể nổ ra một cuộc chiến toàn diện.

Trong tâm trí Riftan hình dung ra trận chiến khốc liệt phía trước. Nếu Quân đội Hoàng gia của Dristan can thiệp, Whedon chắc chắn sẽ trả đũa và gửi thêm quân tiếp viện. Lúc đó, chàng sẽ không thể quay trở lại Anatol trong ít nhất một năm.

'Không, có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa...

Môi của Riftan nhếch lên đầy giễu cợt khi chàng đến gần tường thành của lâu đài. Cuộc chiến phía trước có thể lấy mạng bất cứ ai chỉ vì một sai lầm: chàng đã chứng kiến ​​vô số người chết một cách vô nghĩa và chàng không đủ tự phụ để nghĩ rằng không ai trên thế giới này mạnh hơn chàng. Bản thân đã lấy đi vô số mạng sống, chàng nhận thức rõ sự thật rằng cuộc sống của mình có thể kết thúc như vậy.

Để đề phòng, Riftan quyết định gửi một bức điện cho Anatol và nhanh chóng băng qua những khu rừng nơi ánh bình minh vẫn còn mờ ảo. Đột nhiên, chàng nhìn thấy ai đó đang chạy từ xa và dừng bước. Người đó dường như không phải là một hầu gái, nàng ấy mặc một chiếc váy dài đến nỗi nó bị kéo lê trên mặt đất.

'Một người phụ nữ quý tộc làm cái quái gì vào sáng sớm thế này?'

Riftan nheo mắt khi suy nghĩ trong nghi hoặc, quan sát người phụ nữ. Sau đó, toàn thân chàng cứng lại. Chàng thoáng thấy mái tóc đỏ xõa xuống áo choàng đen khi nàng quay lại. Chàng tin chắc rằng trên thế giới này chỉ có một người có mái tóc như vậy, và đó là Maximillian Croix. Tóc của nàng khác với những mái tóc đỏ khác. Mái tóc bồng bềnh, gợn sóng của nàng có màu nâu đỏ, pha chút tím khi trong bóng tối, và một vài sợi lóng lánh ánh vàng dưới ánh nắng chói chang.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ