Chương 2 - Gặp nạn

403 11 1
                                    

Cậu buộc chặt chiếc bao tải đựng than và cố gắng xóa bỏ hình ảnh cô bé tóc đỏ cứ chập chờn trong đầu cậu. Nghĩ về cô ấy chỉ là một ảo ảnh khiến cậu cảm thấy mình không hề đơn độc.

Riftan lấy củi ra khỏi kho và chất chúng lên chiếc xe ba gác. Sau đó cậu nắm lấy tay cầm và đẩy xe về phía trước. Cậu lặp đi lặp lại cùng một công việc không ngừng nghỉ, và cậu có thể vận chuyển tất cả đống than củi đó trước khi mặt trời nhô cao trên đỉnh đầu. Cậu lau mồ hôi với tay áo rách rưới và bơm nước từ giếng để giải cơn khát.

Điều may mắn duy nhất trong cuộc đời chết tiệt của cậu là cậu mạnh mẽ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Dù tay chân cậu gầy gò do không thể nạp đủ dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nhưng cậu cao và đủ lớn để trông như những cậu bé hơn cậu hai, ba tuổi.

Từ hồi tám tuổi, cậu đã không hề bị bệnh tật gì dù phải lao động cực khổ. Đã có lúc cậu hy vọng mình sẽ ngã bệnh khi phải đối mặt với hàng núi công việc nhưng chứng kiến ​​những người chết mà không rõ nguyên nhân khiến ý nghĩ đó tan biến hoàn toàn.

Nếu cậu bệnh, tất cả sẽ kết thúc. Cậu không đủ tiền để đến thầy thuốc, chứ đừng nói đến linh mục, và cũng không thể mong đợi ai đó sẽ chăm sóc cho cậu đến khi khỏi bệnh bởi vì nghỉ làm một ngày nghĩa là chết đói vào ngày đó.

Hầu hết những người nghèo chỉ để mặc người bệnh không chăm sóc cho đến khi họ qua đời, thậm chí là gia đình của họ. Dù gì đi nữa họ cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Thương gia, thợ thủ công và kiến ​​trúc sư thì khá hơn, còn những nông dân thuê nhà như họ, phải trả khoản tiền thuê rất lớn vào mỗi mùa.

Việc những nông dân từ bỏ tự do và trở thành nô lệ là điều thường thấy vì họ không đủ khả năng đóng thuế. Và dù có thể đóng thuế, nhưng việc đưa thức ăn vào bụng lại là một gánh nặng khác.

Thuế và tiền thuê nhà được áp dụng bởi Công tước xứ Croix đặc biệt đắt đỏ. Không phải chỉ một hai lần cậu thấy cảnh cha dượng mình phải mặc cả với nhân viên thu thuế.

Bất cứ khi nào cha cậu mở miệng, đó sẽ là lời phàn nàn về giá thuê quá cao và chuyển đến một nơi khác có thuế và tiền thuê thấp hơn. Tuy nhiên, Riftan nhận thức rõ rằng không có cách nào để họ có thể rời khỏi lãnh thổ Croix.

Bên ngoài bức tường thành là những khu rừng và vùng đất bị xâm chiếm bởi những con quái vật khủng khiếp và cần ít nhất ba mươi đồng bạc để thuê lính đánh thuê hộ tống họ đến nơi an toàn.

Kể cả khi cậu làm việc cả đời, cậu cũng sẽ không bao giờ có thể dành dụm được số tiền đó. Cách duy nhất để trốn thoát chính là liều mạng, nhưng Riftan biết rằng cha dượng không đủ can đảm để làm như vậy.

Riftan vươn eo và xoa bóp đôi vai đang đau nhói. Bất chấp những lời tục tĩu mà cha dượng cậu phun ra để than vãn về tiền thuê nhà và thuế quá cao, hàng ngày ông vẫn ra ngoài vào lúc bình minh, mang theo chiếc cày đến cánh đồng. Ông không có sự lựa chọn nào khác cả. Ông sẽ thức dậy và làm công việc đó lặp đi lặp lại cho đến khi già và ốm, cho đến khi cơ thể không còn hoạt động được nữa.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ