Chương 7 - Hành trình mới

271 4 0
                                    

Ngay cả giữa mùa đông, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi sau khi đi bộ nửa ngày trời. Chàng không khác gì một kẻ lang thang, người phủ đầy bụi vì gió khô. Riftan phủi phủi chiếc áo choàng trước khi bước vào quán trọ. Bụi cát là một vấn đề, nhưng mùi máu quái vật bám trên toàn thân chàng lại là một vấn đề khác. Chỉ có một quán trọ ở làng Golden Sand và chủ trọ đặc biệt rất hay cằn nhằn.

Lông mày Riftan nhíu lại. Chàng muốn tránh việc đi tắm ở phía sau nhà trọ để không tự biến mình thành một bữa tiệc trước mắt những người giúp việc.

"Cậu đang làm gì ở đó mà không vào vậy, Calypse?"

Riftan xoay đầu về phía giọng nói đột ngột từ một cái lưỡi xoắn. Một người đàn ông hói đầu đang cười toe toét thò đầu ra khỏi cửa sổ quán trọ.

"Họ đã nói những điều tuyệt vời về cậu ở Devon đấy. Và tôi không phải nói về khuôn mặt đẹp trai của cậu."

Người đàn ông lắc ly rượu và huýt sáo một cách phù phiếm. Lông mày của Riftan nhíu lại một lần nữa, nhưng chàng phớt lờ anh ta và bước vào quán trọ. Đúng như dự đoán, lính đánh thuê rất đông. Có vẻ như những người được thuê cho cuộc thám hiểm đã trở lại.

'Có vẻ như mình sẽ không thể nghỉ ngơi trong yên tĩnh rồi.'

Chàng thở dài và bước đến quầy. Cô chủ nhà, người đang gấp đồ, thận trọng nhìn chàng bằng đôi mắt của mình.

"Cậu không bao giờ trở về trong trạng thái bình thường cả."

"Đừng có nói chuyện vô bổ, thay vào đó hãy cho tôi một phòng đi."

Người phụ nữ cằn nhằn và rút ra một chiếc chìa khóa còn lại từ ngăn kéo. Riftan cầm nó lên và đi thẳng lên cầu thang. Bà chủ hét lên phía sau chàng.

"Tôi sẽ yêu cầu mang nước tắm ngay lập tức, vì vậy đừng nghĩ đến việc trèo lên giường mà không tắm rửa trước! Nếu cậu làm bẩn mấy tấm trải giường một lần nữa, cậu biết phải trả giá thế nào rồi đấy!"

Chàng thậm chí không nhìn lại và xua tay một cách miễn cưỡng. Chàng không bị thương nhiều trong chuyến thám hiểm này, nhưng vì ngã mạnh xuống từ một tảng đá, chàng có một vết bầm tím gần xương sườn và vai của chàng gần như bị trật khi xích chân của một con bán-rồng (half-dragon). Riftan không muốn gì khác hơn ngoài việc nằm xuống và nghỉ ngơi ngay lúc này. Chàng xoa bóp bờ vai đau nhói của mình khi tiến về phía căn phòng được chỉ định.

Khi chàng đẩy cánh cửa với cánh tay không bị thương của mình, một căn phòng không có gì ngoài chiếc giường đơn và một cái kệ mở ra trước mắt. Chàng bỏ hành lý xuống sàn và để thanh kiếm đang mang trên lưng bên cạnh giường. Sau đó chàng cởi bỏ chiếc áo rách rưới trông chẳng khác gì chiếc giẻ rách.

Săn quái vật đòi hỏi chàng phải nhẹ nhàng nhất có thể, vì vậy chàng chỉ đeo một tấm che ngực, giáp tay làm bằng da wyvern, lựu đạn và băng bảo vệ cổ tay. Chàng nới lỏng đường may da từ áo giáp của mình và ném chúng xuống sàn từng cái một, sau đó kéo một chiếc áo dài đen dính đầy máu qua khỏi đầu.

'Mình sẽ không thể mặc cái này được nữa.'

Riftan nhìn xuống cái nó, nhớ rằng nó có màu xám lúc mới mua. Chàng thở dài và nằm phịch xuống giường. Một lúc sau, con trai của chủ trọ bước vào phòng với một cái bồn tắm gỗ.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ