Chương 12 - Cận kề cái chết

208 3 0
                                    

"Thời tiết sẽ không tệ hơn trong hai, ba giờ tới."

Riftan đo hướng gió và độ dày của những đám mây, và nhảy lên một tảng đá. Ruth đang hổn hển chăm chỉ theo sau chàng, thở dài thườn thượt và trườn lên con đường đầy đá. Họ leo thêm 40 phút, sau đó nghỉ ngơi khi tìm thấy một hồ nước nhỏ.

"Hãy nghỉ ngơi ở đây một chút."

Tên pháp sư chỉ gật đầu, không còn tí sức lực để đáp thành lời. Riftan mở bình nước và uống hết phần còn lại. Sau đó, chàng múc một ít nước từ hồ và đưa nó cho pháp sư. Ruth ngồi phịch xuống đất, uống một hơi và hỏi Riftan trong khi thở không ra hơi.

"Sẽ mưa sao?"

"...Sớm thôi."

Riftan trả lời một cách thẳng thừng, lấy thịt khô trong túi và nhai nó. Sau năm phút, họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Những đám mây đen bắt đầu tụ lại phía trên họ, vượt ra ngoài những đỉnh núi trơ trụi, xám xịt.

Cảm thấy gió thổi lồng lộng, Riftan vội vàng tìm kiếm xung quanh một nơi có thể trú mưa. Khi thúc giục tên pháp sư leo lên con dốc đứng, Riftan phát hiện ra một hang động nhỏ giữa những tảng đá khổng lồ.

"Với tốc độ này, chúng ta sẽ hết nhu yếu phẩm trước khi chúng ta đến đích."

"Nếu vậy... thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ trắng tay."

Ruth đáp lại một cách cộc lốc, thở gấp gáp.

"Ngài nghĩ có bao nhiêu người đang leo lên Dãy núi Ramek với tốc độ kinh hoàng như vậy? Chúng ta đã rời đi ngay khi nhận được nhiệm vụ, thậm chí những lính đánh thuê khác đã chấp nhận nhiệm vụ này và rời đi sớm nhất có thể, bây giờ vẫn đang ở phía sau chúng ta. Vì vậy, cin hãy ngừng nhìn tôi một cách thảm hại như vậy. Không có pháp sư nào khác trên thế giới có thể chịu đựng được điều này lâu như tôi đâu."

"Nếu cậu sử dụng sức lựa của mình để đi thay vì nói chuyện, chúng ta đã đến đích bây giờ rồi đấy."

Ruth mở miệng để trả đũa và bác bỏ lời nói của chàng thì một tiếng gầm vang vọng từ bầu trời. Riftan quay đầu nhìn cơn mưa tầm tã. Không mất nhiều thời gian để những đỉnh núi màu đen được phủ bằng màn sương trắng. Ruth ngồi dựa vào vách hang, lầm bầm không ngừng, có lẽ để giảm bớt căng thẳng.

"Giá như tôi biết điều này sẽ xảy ra, tôi đã đi theo những lính đánh thuê khác và tham gia một nhiệm vụ khác. Những gian nan trở nên đau khổ hơn và những lời chỉ trích ngày càng cay nghiệt hơn..."

"Tôi thực sự hy vọng cậu làm như vậy, sẽ tốt hơn nếu cậu làm điều đó vào lần sau."

Riftan lẩm bẩm một cách khô khan, ngồi duỗi một chân ra. Nước mưa nhanh chóng thấm đen những nhánh cây xơ xác. Ruth đang ngồi với chiếc chăn quấn quanh người như cái kén, đột nhiên mở miệng nói.

"Ngài Calypse, tại sao ngài chỉ chọn những nhiệm vụ khó? Mặc dù khám phá tàn tích và tìm kiếm di tích hoặc cổ vật kiếm được nhiều tiền, nhưng có rất nhiều mối nguy hiểm đi kèm. Khả năng cao ngài sẽ chạm tráng với quái vật hoặc những cái bẫy khó chịu. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tham gia vào chiến trường như mọi người sao? Với kỹ năng của Ngài Calypse, ngài sẽ có những đóng góp huyền thoại..."

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ