Chương 5 - Rời bỏ

259 7 0
                                    

Riftan ngước nhìn cô bé lần nữa, đôi mắt cô lấp lánh đầy mong đợi.

'...Em đến đây chỉ để tìm anh và đưa cái này sao?'

Cậu thận trọng chạm vào những bông hoa trên vương miện. Vào lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên từ bậc cửa của lò rèn.

"Đang bận rộn gần chết mà cậu làm cái quái gì ở đó vậy hả!"

Sợ hãi trước giọng nói hung dữ, cô bé do dự một lúc, quay người lại và bỏ chạy vào rừng. Riftan nhìn chằm chằm vào lò rèn một cách khó chịu.

"...Tôi chỉ đang cố mang thêm than củi vì chúng ta đã hết rồi."

"Vậy thì làm nhanh lên và đừng có mơ mộng nữa!"

Riftan thở dài và đẩy xe vào rừng theo hướng cô bé đã đi.

Cậu phải tận mắt chứng kiến ​​cô an toàn trở về tòa nhà phụ, nếu không cậu sẽ thấy bất an trong lòng. Cậu lo lắng nhìn cô chạy qua những tán cây rừng xanh mát. Sau đó, cậu lại nhìn xuống chiếc vương miện hoa đang được treo trên tay cầm.

'Em làm cái này cho anh sao?'

Cậu không thể không bật cười khi nghĩ đến việc cô đan chiếc vương miện hoa bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình. Cậu không cảm thấy mệt mỏi nữa, cậu đẩy mạnh chiếc xe với những bước chân nhẹ nhàng.

Sau khi xác nhận rằng cô bé đã trở về nhà an toàn, cậu quay lại lò rèn, nơi những người thợ rèn đang bận rộn đập búa. Một trong số họ nhìn cậu một cách giận dữ, như bảo cậu hãy nhanh chóng làm việc, và Riftan nuốt ngược tiếng thở dài.

Cậu khao khát được về nhà và đặt chiếc vương miện hoa vào một nơi an toàn, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi công việc trong lò rèn kết thúc. Thay vào đó, Riftan đã giấu món quà trong nhà kho, sau đó quay trở lại lò nung và bắt đầu vận hành ống thổi. Cuối cùng cũng đã đến lúc trở về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc, và toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi.

Cậu rửa mặt sạch sẽ bằng nước trong máng và vào nhà kho để lấy chiếc vương miện hoa. Sau nửa ngày, hoa đã hơi héo. Cậu rời lò rèn với vẻ tiếc nuối và cẩn thận giữ nó bằng một tay để tránh làm hỏng mấy cánh hoa.

Băng qua khu rừng chìm trong hoàng hôn, cậu đi đến phía sau của tòa nhà, nơi có khu vườn đầy hoa mùa hè đang mở ra trước mắt. Tuy nhiên, cậu không thấy cô gái nhỏ đâu cả. Có thể cô đã bị mắng vì bí mật đi lang thang một mình.

Riftan nhìn vào nơi cô thường ngồi một mình và thò tay vào áo, lấy ra chiếc vương miện bằng móng ngựa mà cậu đã làm. Cậu nghĩ đến việc để nó ở đó cho cô tìm, nhưng nó tồi tàn quá. Riftan chạm vào chiếc vòng sắt xỉn màu bằng đầu ngón tay, rồi để nó lại vào áo.

'Nếu mình mua vài viên đá nhỏ từ chợ làng và trang trí lại vương miện, nó sẽ đáng để nhìn hơn.'

Cậu đi nhanh qua tòa nhà và ra khỏi cổng lâu đài. Mặc dù đã một ngày bận rộn hơn bình thường, cậu cảm thấy như mình đang bay vậy. Cậu cẩn thận đi xuống đồi, để tránh cho dù chỉ một cánh hoa rơi xuống vì cơn gió nhẹ.

Căn chòi của họ vắng lặng như một con chuột chết, chắc hôm nay mẹ cậu lại đứng đợi trên đồi. Mẹ luôn leo lên đồi, đứng nhìn chằm chằm từ xa hoặc giả vờ như không biết cậu. Riftan nuốt một tiếng thở dài cay đắng khi nhìn vào ống khói nhà họ, không hề có làn khói nào bốc lên. Nghĩ đến sự tĩnh lặng lạnh lẽo, khó chịu trong nhà khiến lồng ngực cậu như thắt lại.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ