Chương 11 - Có phải là con người không?

211 7 0
                                    

Ngược lại, Riftan bị đưa vào vị trí phải chăm sóc tên pháp sư mới được chiêu mộ. Thật khó để nuốt trôi sự thật rằng, chàng đã nói chàng không hề có ý định dọn dẹp bãi chiến trường cho cậu ta vì họ thường nhận được các chuyến đi yêu cầu sự liên minh của họ, buộc chàng phải chỉ dẫn cho cậu ta.

Riftan trừng mắt phản đối với tên pháp sư đang lục tung túi hành lý của mình. Lần này, chàng cố gắng nhận một nhiệm vụ sau lưng tên pháp sư với hy vọng tránh được cậu ta, nhưng cậu ta đã đi theo chàng như một con ma ngửi thấy mùi tiền. Pháp sư đang giữ mắt cá chân của chàng theo đúng nghĩa đen và Riftan không thể rũ bỏ cậu ta. Chàng bực bội hét vào mặt tên pháp sư đang nhai các loại thảo dược phục hồi với vẻ mặt mệt mỏi khi vẫn còn một chặng đường dài trước khi họ đến đích.

"Chúng ta chỉ mới đi được nửa đường thôi, nhưng cậu trông như người đã trải qua hành trình một tháng vậy. Cậu còn có ích gì nữa khi đã gần như chết đi chỉ sau một chuyến leo núi đơn thuần?"

"Ngài thực sự nghĩ rằng tất cả mọi người trên thế giới đều giống như ngài sao, thưa ngài Calypse? Không bình thường chút nào cho một người hành quân trong một tuần và vẫn giữ được phong độ!"

Ruth, người khá trơ trẽn, hét lên phản bác. Sau đó, cậu ta nằm xuống một tảng đá phẳng. Riftan cau mày kinh ngạc và tức giận.

"Bọn harpy chỉ sống quanh quẩn đây thôi. Cậu còn không đứng dậy ngay bây giờ sao?!"

"Tôi có Ngài Calypse ở bên cạnh, tôi phải lo lắng gì chứ? Sẽ tiện hơn cho Ngài Calypse nếu tôi nghỉ ngơi một chút bất cứ khi nào tôi có cơ hội, phải không? Nếu tôi ngã quỵ giữa đường, ngài phải cõng tôi đó."

"Cõng cậu? Đừng có nói nhảm nữa. Tôi sẽ ném cậu xuống vực ngay khi điều đó xảy ra và ung dung bước đi. Tôi sẽ bỏ rơi..."

"Vậy thì điều đó có nghĩa là tôi cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Vì Ngài Calypse sẽ không chăm sóc nếu tôi gục ngã."

Pháp sư vẫy tay một cách miễn cưỡng và nằm xuống quay lưng lại với Riftan, người đang nghiêm túc suy nghĩ về việc đá tên pháp sư và để cậu ta lăn xuống núi. Tuy nhiên, ngay cả khi đã làm được điều đó, tên ngoan cường này vẫn sẽ đuổi theo chàng cả đời.

Cuối cùng, Riftan nghiến răng và bắt đầu kiếm củi một mình. Tên pháp sư ngủ trong khi ngáy to và chỉ sau khi bữa tối đã chuẩn bị xong thì cậu ta mới tỉnh dậy.

"Còn bao nhiêu ngày nữa cho đến khi chúng ta đến đích."

"...Nếu một người như cậu không có ở đây, tôi sẽ đến được đó trong vòng mười ngày tới."

"Vậy, chúng ta sẽ mất mười lăm ngày nữa."

Tên pháp sư thờ ơ trả lời và nhai thịt của con chim mà Riftan đã săn được trên đường lên núi, và chàng không thể tìm thấy hay cảm nhận được sự tội lỗi hay lời xin lỗi từ pháp sư. Đành phải chấp nhận, chàng uống thêm một ly nữa, thở dài thườn thượt và than van trong suy nghĩ.

"Thật sự, tôi không nên theo ngài đi khắp nơi... đi theo Ngài Calypse sẽ khiến một người gặp nguy hiểm nghiêm trọng."

Riftan nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ mặt bối rối.

Quá Khứ Của RiftanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ