- Xin chào Giản tiểu thư! - Thư ký Thôi đứng lên mỉm cười với Giản Hân.
- Chào Thư ký Thôi, tôi đến tìm anh hai cùng đi ăn trưa. - Giản Hân từ tốn đi tới trước bàn làm việc của thư ký Thôi, ánh mắt lơ đãng lướt qua Thượng Khả đang ngồi bên cạnh. Cô lập tức sửng sốt – Giang... Giang nhị thiếu? Sao anh lại ở đây?
Thượng Khả cười nói:
- Bây giờ tôi đang thực tập ở đây.
- Thực tập? - Giản Hân cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ căm ghét. Mấy ngày trước Giang Dư Mặc vẫn còn sống chết đeo bám lấy cô. Dạo gần đây lại không thấy động tĩnh gì, cô còn tưởng hắn đã từ bỏ, hóa ra là đã thay đổi kế hoạch. Anh hai biết rất rõ mình không thích hắn, sao lại còn để hắn vào công ty? Thực tập? Không thể thực tập ở công ty của Giang gia bọn họ hay sao?
Giản Trầm Phong từ phòng làm việc đi ra, trông thấy Thượng Khả đang dùng một cặp mắt "sắc" nhìn chằm chặp em gái mình, lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo cậu, sau đó nói với Giản Hân:
- Hân nhi, chúng ta đi thôi.- Dạ. - Giản Hân liếc nhìn Thượng Khả, do dự nói – Còn Giang nhị thiếu...
- Không cần quan tâm đến cậu ta, ông chủ không có nghĩa vụ ăn cơm trưa cùng "nhân viên". - Ý của Giản Trầm Phong rất rõ ràng. Nếu đã ở trong công ty của hắn làm việc thì chính là nhân viên của hắn, không phải là cậu ấm của Giang gia.
Nói xong, dưới cái nhìn "thâm tình" của Thượng Khả, Giản Trầm Phong và Giản Hân rời khỏi phòng làm việc.
Thư ký Thôi đồng cảm nhìn Thượng Khả, an ủi:
- Thật ra Giản tổng là một người ngoài cứng trong mềm, cậu đừng để bụng.
Ngoài cứng trong mềm? Thượng Khả nghĩ thư ký Thôi thật không biết nói đùa.
- Thư ký Thôi, nếu không chê thì anh ăn hộp cơm này đi. - Thượng Khả cầm hộp cơm mà mình đã chuẩn bị cho Giản Trầm Phong đưa cho thư ký Thôi.- Cảm ơn cậu, vậy tôi không khách sáo nhé. – Hộp cơm của cậu ngày hôm qua đã khiến gã được mở rộng tầm mắt. Thần kỳ hơn chính là Giản tổng trước giờ luôn kén chọn lại ăn sạch sành sanh! Có thể thấy tài nấu ăn của Giang nhị thiếu rất giỏi.
- Anh hai, sao anh lại để Giang Dư Mặc vào công ty của chúng ta? - Ra khỏi tòa nhà công ty, Giản Hân nhịn không được hỏi.
- Bác Giang đã nhờ cha giúp đỡ, với lại anh cũng đang muốn tìm hiểu người này một chút nên sẵn dịp đồng ý. - Giản Trầm Phong liếc nhìn Giản Hân – Cậu ta muốn theo đuổi em gái của anh. Anh muốn xem xem cậu ta có tư cách này hay không.
Giản Hân rầu rĩ nói:
- Em không thích Giang Dư Mặc, anh ta vô công rỗi nghề, đầu óc đơn giản, lại còn rất thích ăn chơi. Em... em thích kiểu trưởng thành hơn.
Giản Trầm Phong nhớ lại hai ngày nay tiếp xúc với Giang Dư Mặc, cảm thấy cậu không hề tệ hại như những gì em gái mình nói. Ngược lại, tính cách tên này cởi mở, bụng dạ rộng rãi, vì Giản Hân mà cam tâm tình nguyện chịu đựng sự chèn ép của hắn, công việc cũng hoàn thành rất tốt, không một lời oán thán nào.
Hắn dừng một chút, hỏi:- Em vừa nói là thích kiểu trưởng thành? Hân nhi đã có người trong lòng rồi à?
Giản Hân đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
- Là anh hai Giang.
- Giang Đông Lâm? – Được lắm, hắn chỉ lo phòng cái nhỏ mà bỏ mất cái lớn. Nhưng mà so với cái tên Giang Dư Mặc đầy rẫy tiếng xấu kia thì Giang Đông Lâm đúng là một đối tượng tốt.
- Anh hai, anh sẽ không phản đối chứ? - Giản Hân lo lắng nhìn Giản Trầm Phong.
Giản Trầm Phong im lặng một chút, nói:
- Chỉ cần là người em thích.
Thượng Khả cũng không có nhu cầu nghiên cứu tâm tư của cặp anh em kia, buổi chiều đến giờ tan làm là lập tức ra về.
Giản Trầm Phong và thư ký Thôi vẫn còn có việc cần xử lý, phải cùng nhau ở lại công ty tăng ca. Gần tới 7 giờ, Giản Trầm Phong cảm thấy hơi đói bụng, liền nói với thư ký Thôi:
- Hâm nóng cơm hộp giúp tôi, xong rồi anh cũng đi ăn đi, những hạng mục còn lại chúng ta sẽ thảo luận sau.
- Cơm hộp? – Vẻ mặt Thư ký Thôi ngơ ngác.
- Không phải Giang Dư Mặc mang cơm hộp cho tôi sao? - Giản Trầm Phong liếc gã.
- Ối... - Thư ký Thôi trầm trọng nói - Xin lỗi Giản tổng, cơm hộp bị tôi ăn hết rồi.
- Anh ăn rồi? – Ánh mắt lạnh như băng của Giản Trầm Phong quét tới khiến thư ký Thôi lạnh cả sống lưng.
Gã cố gắng bình tĩnh nói:
- Trưa nay anh không ăn cơm ở công ty, Giang nhị thiếu sợ phí phạm thức ăn nên đã tặng hộp cơm cho tôi.
Giản Trầm Phong tiếp tục dõi theo gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾT
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, hài hước, chủ thụ Số chương: 275 chương Tình trạng: Bản gốc - Hoàn; Bản edit - On-going. Trans: Sidd;BoOm (Chương 1 - 130) Nghe nói chủ nhà bị xóa truyện nên mình up các phần các bạn đã edit lên đây để đọc off. Nếu b...