Thượng Khả nằm trên một chiếc đệm mềm nhắm mắt dưỡng thần, miệng vết thương đã được băng bó lại một lần nữa, trường bào trên người đã thay đổi thành một cái áo lót mỏng trắng, vạt áo bán mở, nửa đóa hoa "Thiên Xích" như ẩn như hiện, vài sợi tóc dài tùy ý rũ xuống, phân tán trên thảm.
Đề Lạc nắm một lọn tóc dài của cậu, đột nhiên mở miệng nói: "Thượng Khả, chờ sau khi phong ấn thành công, em ở cùng anh một chỗ đi? Để anh tới chăm sóc em."
Thượng Khả mở mắt ra, nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, cười cười: "Tôi có thể tự chăm sóc tốt mình."
"Em biết ý anh là gì mà." Anh mắt Đề Lạc rất chăm chú, ẩn ẩn có vài ngọn lửa thoáng động.
"Đề Lạc, anh cũng đừng quên mình là một vị vương tử." Thượng Khả cúi đầu nhìn Phác Phác đang ghé vào bên người cậu ngủ.
"Khi anh thành niên đã từ bỏ quyền thừa kế, hiện giờ chỉ là một vị hoàng tộc bình thường mà thôi." Đề Lạc ngữ khí thận trọng nói, "Tuy rằng anh không thể cho em một danh phận đường đường chính chính, nhưng anh thề, cả đời này chỉ yêu một người là em."
Thượng Khả trong lòng xúc động, người nam nhân này hình như trải qua mỗi một đời đều thích cậu. Rõ ràng không có ký ức, nhưng anh ta lại có thể tìm được cậu giữa biển người mờ mịt, sau đó đem tim giao cho cậu.
Không quan tâm đến giới tính, thân phận, thuỷ chung đến mức làm cho người khác khó có thể kháng cự.Thượng Khả biết tim mình có chút rung động rồi, rất muốn cùng hắn bắt đầu một tình yêu không cần quan tâm cố kỵ điều gì. Nhưng trước khi hoàn thành ba lần nhiệm vụ, cậu không dám hứa hẹn bất cứ điều gì.
"Thực xin lỗi, tôi không thể đáp ứng anh được." Một bữa tiệc mỹ vị đã bày sẵn ra trước mắt cậu, nhưng cậu lại chỉ có thể hung hăng cự tuyệt.
"Là bởi vì thân phận anh, hay là vì giới tính của anh?" Đề Lạc tầm mắt đảo qua khuôn mặt cậu rồi đến môi, cằm, hầu kết, xương quai xanh.
"Không phải." Thượng Khả trả lời, "Là bởi vì thân phận tôi, còn có giới tính của tôi." Làm một nam nhân tìm chết chuyên nghiệp, cậu cảm thấy trước hết mình phải vứt cái tên tra nam (*) "Tử thần" này đi, thì mới có thể nhúng chàm (**) người thanh niên đầy hứa hẹn kia. ( Tử Thần: Tra nam? Có tin hiện tại ta giết cậu luôn hay không? )
"Thân phận thì không có cách nào thay đổi." Đề Lạc cúi người xuống, ôm lấy eo Thượng Khả, nhẹ giọng nói bên môi cậu "Nhưng về giới tính, chắc có thể khắc phục được một chút."Giọng nói biến mất trên môi, đầu lưỡi nóng ẩm thâm nhập vào trong miệng, từng chút liếm mút.
"Đừng nhúc nhích." Đề Lạc ngăn lại động tác muốn lui về phía sau của Thượng Khả, khàn khàn nói, "Cẩn thậm đụng đến Phác Phác."
Trong lúc Thượng Khả chần chờ, môi Đề Lạc xẹt qua cằm cậu, dừng trên hầu kết của cậu, sau đó tiếp tục dời xuống phía dưới......
"Đề Lạc!" Thượng Khả thấp giọng mắng, "Một vừa hai phải."
Đề Lạc từ trước ngực cậu ngẩng đầu lên, nhìn gợn sóng chớp động trong mắt cậu, khóe miệng mang theo vài phần ý cười: "Thượng Khả, em đối với anh cũng không hẳn là không hề có cảm giác."
Cậu chống cự thật sự rất vất vả đó, làm ơn đừng câu dẫn cậu nữa có được không a?!
Thượng Khả banh mặt, nỗ lực làm vẻ mặt không biểu tình.Đề Lạc dựa nghiêng người bên cạnh cậu, giúp cậu kéo lại tấm mền đã bị rớt xuống bên hông, ôn thanh nói: "Yên tâm, cho dù anh có muốn làm cái gì, thì nơi này cũng không phải nơi thích hợp."
Thượng Khả liếc mắt nhìn hắn, thân thể trầm xuống, xoay người đưa lưng về phía Đề Lạc, ôm Phác Phác ngủ.
Đề Lạc nhìn hai thân ảnh đang dựa vào nhau, rất lâu sau đó cũng không dời tầm mắt......
Đoàn người Tạp Tu một đường tiến lên, trên đường lại gặp thêm vài đội ngũ khác. Y chang như lời mà Phỉ Lực nói, không có một đội ngũ nào là hoàn toàn không bị tổn hao gì. Bọn họ cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị ma khí xâm thể, chỉ là mức độ nặng nhẹ khác nhau.
Cho dù Thượng Khả nỗ lực cứu trị, cũng chỉ có thể cứu lại được một phần nhỏ mà thôi, đến cuối cùng, cậu ngay cả đi đường cũng đi không nổi, Đề Lạc không thể không nghiêm lệnh cấm cậu tiếp tục cứu người.
Năm ngày sau, nhân số đội ngũ tăng lên đến hơn sáu mươi người, hơn nữa đã thành công đến được trung tâm vực sâu đầm lầy.
Mọi người rốt cuộc may mắn nhìn thấy Cây ma quỷ đã gây sóng gió cho toàn bộ Đại lục mấy ngàn năm.
Nó cao ước chừng hơn một trăm mét, thân cây thô to khoảng hơn năm mươi mét, đại khái phải
gần ba mươi người mới có thể ôm hết, các cành của nó đan chéo nhau kéo dài, như một cây dù lớn đã được bung ra. Lá cây là do từng đoàn ma khí tạo nên, đen như màu ma trơi, hừng hực thiêu đốt.
Mọi người chỉ cảm thấy mình như đang ở địa ngục, trước mắt một mảnh hắc ám, ngoại trừ ma khí nồng đậm, thì hoàn toàn không có thứ gì khác.
Uy áp của Cây ma quỷ làm mọi người hô hấp khó khăn, tinh thần rung chuyển, hai chân giống như bị đóng băng, cứng đờ đến không có cách nào nhúc nhích.
Sợ hãi, rét lạnh, thống khổ, áp lực...... Cơ hồ đem mọi người bao phủ.
Bọn họ suy nghĩ hoảng hốt, phảng phất như lâm vào ác mộng vĩnh hằng, không hề có sức phản kháng.
Hơn sáu mươi người, chỉ còn vài ba người miễn cưỡng giữ được một chút thanh minh. Thượng Khả cầm tay Đề Lạc, giúp hắn hút đi ma khí trong cơ thể, đồng thời nhắc nhở: "Pháp Tắc tinh thạch."
Đề Lạc ổn định tinh thần, từ trong túi tiền móc ra một khối đá thuỷ tinh trong suốt.
Ít nhất phải cần ba viên Pháp Tắc tinh thạch mới có thể tạo thành một cái kết giới.
Thượng Khả lại giúp Tạp Tu hút ma khí, sau đó là nghệ nhân làm vườn Tân So -- người này là người đầu tiên trong số những người ở đây đã thoát khỏi ma khí xâm thể, ba người vừa rồi đã tạo thành một cái kết giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾT
General FictionThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, hài hước, chủ thụ Số chương: 275 chương Tình trạng: Bản gốc - Hoàn; Bản edit - On-going. Trans: Sidd;BoOm (Chương 1 - 130) Nghe nói chủ nhà bị xóa truyện nên mình up các phần các bạn đã edit lên đây để đọc off. Nếu b...