Chương 264

741 59 4
                                    

Gần đây Úy Huân luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, nội dung cụ thể thì không nhớ rõ, nhưng khẳng định đều liên quan tới Thượng Khả. Sau khi tỉnh lại, trong lòng sẽ có một loại cảm giác vi diệu, khi hắn muốn bắt lấy thì nó lại như mây mù biến mất vô tung.

Úy Huân không phải là một người có cảm tình phong phú, ít nhất chính hắn cho rằng như vậy, cho nên thể nghiệm trong mộng làm hắn thập phần khó hiểu. Càng khó hiểu chính là, vì cái gì hắn cứ mơ đi mơ lại cái người tên Thượng Khả mới gặp hai ba lần? Không lẽ chỉ đơn giản vì cậu là người duy nhất mà hắn có thể nhớ kỹ?

Vì thế, rất nhiều ngày sau hắn cũng không liên hệ gì với Thượng Khả nữa. Thẳng đến ngày đó ở hồ bơi, hắn lại gặp được Thượng Khả thần thái phi dương, lại còn "Tình chàng ý thiếp" với tên Thích Thần kia. Một khắc đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm và nôn nóng khó có thể miêu tả, làm hắn cảm thấy chính mình nên làm cái gì đó.

Sau đó ngay trong tối hôm qua, hắn làm một giấc mộng xuân. Cảm giác rõ ràng mà thân thể nói cho hắn là - hắn muốn Thượng Khả, muốn cậu hoàn toàn trọn vẹn thuộc về riêng mình. Loại cảm giác này đối với Uý Huân - người chỉ một lần mộng xuân khi lên tuổi dậy thì, về sau liền không còn cảm giác xúc động rõ rệt nữa, nên tự cho rằng mình bị chứng lãnh cảm - mà nói, cuộn trào mãnh liệt không khác gì núi lửa bùng nổ.

Dù vậy, hắn vốn cũng không tính  lập tức ra tay, mà lựa chọn dùng tin nhắn giao lưu nhằm giảm bớt sự đáng sợ của bản thân trong mắt người ấy.

Nhưng mà, một cái tin nhắn Thượng Khả cũng không thèm hồi âm. Điều này làm cho Uý Huân hỏa khí bạo liệt, rốt cuộc quyết định dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp nhất khiến cậu phải nhớ kỹ mình.

Vì thế, trong đêm hôm khuya khoắt, Uý Huân chạy đến chỗ Thượng Khả ở, dùng kỹ xảo học được khi còn làm bộ đội đặc chủng học để cạy khoá cửa, tìm được  Thượng Khả đang tắm rửa trong phòng tắm tắm, sau đó một milimét cũng không tha mà ăn sạch cậu.

Úy Huân cũng không nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu lần, động tác có bao nhiêu tàn nhẫn, tóm lại, đến khi hắn dừng lại, trong phòng một mảnh hỗn độn, trời cũng đã sáng. Nhìn Thượng Khả ngủ say trong lòng, tay Úy Huân nhẹ vuốt thân thể cậu, cảm nhận dư vị tình cảm mãnh liệt còn lưu lại, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn âm thanh người nọ rên rỉ và nức nở xin tha.

Úy Huân nhịn không được nhấc người dậy, vùi đầu ở trước ngực Thượng Khả liếm láp......

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới âm thanh cửa mở. Úy Huân ánh mắt đanh lại, nhẹ nhàng buông Thượng Khả ra, xoay người ngồi dậy.

"Khả của tui, ngủ dậy chưa? Ca ca lại tới cọ cơm nè!" Thích Thần một bên đổi giày một bên hướng về phía phòng ngủ hô to. Hắn đạp dép lê đi vào phòng bếp, phát hiện ngay cả nước cũng chưa đun, Thích Thần không khỏi nói thầm một câu: "Chẳng lẽ không ở nhà?"

Hắn mở tủ lạnh lấy ra một lọ đồ uống rồi xoay người đi lên phòng Thượng Khả.

Mới vừa đi tới cửa, cửa phòng đã bị mở ra, Thích Thần lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, đang chuẩn bị chào hỏi, lại phát hiện người bước r cũng không phải Thượng Khả, mà là......

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ