"Đứa nhỏ này thật là, trời lạnh cóng như thế này con chạy đến bờ biển làm cái gì? Nếu không phải vận khí tốt, chỉ sợ mẹ không còn được gặp lại con." Tống Mịch Trân vừa bê bát canh nóng cho Úy Huân, vừa lải nhải quở trách.
Úy Huân dựa vào đầu giường, nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, đối với lời Tống Mịch Trân nói mắt điếc tai ngơ.
"A Huân?" Tống Mịch Trân nâng cao giọng gọi hắn.
Úy Huân lúc này mới quay đầu, ánh mắt yên lặng dừng trên mặt bà.
"Làm sao vậy?" Tống Mịch Trân bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, nhịn không được sờ sờ mặt mình.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Ký ức của Úy Huân dừng lại ở trận tuyết lở, nhưng sau đó hắn lại được vớt lên từ trong biển La Phù cách núi Huttayo cả vạn dặm. Hơn nữa, chứng mù mặt của hắn không hiểu sao mà lại được chữa khỏi, nhưng hắn cứ luôn cảm thấy bản thân đã bị mất đi một thứ vô cùng quan trọng.
"Không phải nói với con rồi sao? Con biết được tin ba con ở trong núi Huttayo gặp nạn, lập tức chạy đến cứu viện, kết quả gặp phải tuyết lở, sau khi được cứu ra thì đưa đến bệnh viện chữa trị. Nhưng mà không biết tại sao sau đó con lại đột nhiên bỏ đi, một mình chạy đến bờ biển." Tống Mịch Trân như một cuộn băng casette lặp lại câu trả lời trước đó.
Sau khi Úy Huân tỉnh lại trong bệnh viện, người nhà họ Úy phát hiện ký ức của hắn có gì đó lệch lạc. Hắn nhớ rõ mọi người, chỉ quên mỗi người kia, cho nên bọn họ quyết định tương kế tựu kế, hoàn toàn quét sạch đâu vết tồn tại của người kia.
Úy Huân tiếp nhận chén canh trên tay Tống Mịch Trân, một ngụm một ngụm mà uống hết.
Tống Mịch Trân âm thầm thở dài, trước khi rời đi còn phải dặn dò những người khác ngàn vạn không thể lỡ miệng.
Vài ngày sau, Úy Huân rời khỏi nhà chính Uý gia, dưới sự hộ tống của bảo tiêu, vào ở trong khách sạn gần công ty nhất. Hắn đã đi gần một tháng, công việc ở công ty đều giao cho những người khác xử lý, tuy rằng công ty không chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng rất nhiều quyết sách quan trọng vẫn bởi vì vắng mặt hắn mà trì hoãn.
Trong khi xem tài liệu, dự án về robot trí năng khiến cho hắn đặc biệt chú ý. Hiện nay, robot thú cưng đang được bán chạy trên toàn thế giới và đã tạo ra những ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ. Thế nhưng, hắn lại không nhớ mình đã bắt đầu dự án này như thế nào. Chữ ký của nhà phát triển là phòng thí nghiệm RT. Tư liệu về các nhân viên trong phòng thí nghiệm hắn đều nhớ rõ, nhưng hắn luôn cảm thấy rằng bị thiếu mất một mắt xích quan trọng.
【 Làm đối tác hợp tác đi. 】
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, Úy Huân đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy một căn phòng trống trải vắng lặng. Yên lặng ngồi một hồi lâu, Úy Huân chậm rãi đứng dậy, cất bước ra khỏi phòng khách sạn.
"Huân gia, ngài cần gì ạ?" Bảo tiêu thấy hắn ra ngoài, lập tức hỏi.
Úy Huân dừng lại, trong lúc nhất thời không biết mình muốn làm gì. Đúng lúc này, di động trong túi vang lên, Tống Mịch Trân gọi điện thoại tới nhắc nhở hắn chớ quên buổi hẹn với Vương Thấm Nhã.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾT
Fiction généraleThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, hài hước, chủ thụ Số chương: 275 chương Tình trạng: Bản gốc - Hoàn; Bản edit - On-going. Trans: Sidd;BoOm (Chương 1 - 130) Nghe nói chủ nhà bị xóa truyện nên mình up các phần các bạn đã edit lên đây để đọc off. Nếu b...