Chương 4: Chỉ cần 72 tiếng để yêu em 4

1.4K 118 1
                                    

Tra Thác phẫn nộ khởi động thiết bị tinh thần chấn khống. Thượng Khả chỉ cảm thấy đại não đau nhói một cái rồi lập tức mất đi ý thức. Ngay lúc đó, cả gian phòng chợt rơi vào một màn đen tĩnh lặng.

Ai nấy đều hoảng hốt náo loạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ không ai ngờ rằng trong bóng tối, mười mấy người thừa dịp hỗn loạn đã lẳng lặng rời khỏi căn phòng.

Kèn lệnh chiến đấu bất ngờ nổi lên!

Những dằn vặt mà Khải Cơ phải chịu không hề khiến chúng nghĩa sĩ mang trong mình niềm tin cảm thấy sợ hãi mà ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu hừng hực của họ. Ánh mắt họ giống như từng đốm lửa rực cháy chiếu rọi sáng ngời trong bóng đêm.

"Khắc Lỗ Tư, phải chết!"

Năm chữ này giống như tụ thành một nguồn sức mạnh khổng lồ trong lòng mọi người như mãnh thú đang chực chờ tấn công, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt hoàn toàn mọi hiểm họa.

Sự xuất hiện của Thượng Khả cùng với sự kiên cường của cậu không chỉ dời đi sự chú ý của người quản chế ở một mức độ nhất định mà còn làm cho lòng tin của nghĩa quân càng thêm kiên cố hơn. Chính nó đã thúc đẩy bọn họ đoạt được quyền khống chế trí tuệ sớm hơn năm giờ. Dĩ nhiên là Thượng Khả hoàn toàn không biết những chuyện này.

Chiến dịch cách mạng giống như cuồng phong sấm chớp cuốn sạch toàn bộ giai cấp thống trị một cách nhanh chóng.

Lúc Ravel khống chế được thế cục thì đã là 7 giờ sau đó.

Hắn tự mình đến phòng tra tấn ôm Thượng Khả một cách cẩn thận ra khỏi căn phòng ngục tù đã khiến cậu nhận hết mọi đau đớn này mà không hề kiêng kỵ vết bẩn trên người cậu.

Xương tay chân của Thượng Khả đều bị gãy toàn bộ, trên người cậu loang lổ vết máu, làn da không có nơi nào lành lặn, duy chỉ có đóa Thương Khung Xích Viêm ở trước ngực là vẫn còn nở rộ yêu dã giống như ẩn chứa ma lực khiến cho không người nào có thể rời mắt.

Nhìn thấy thương tích thê thảm trên người Thượng Khả, chúng binh sĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ và bội phục. họ hoàn toàn không thể tưởng tượng ra rốt cuộc cậu đã phải trải qua quá trình tra tấn như thế nào và làm sao cậu có thể kiên trì đến như vậy?

Trong cơn mê man, Thượng Khả cảm giác có rất nhiều người đang bận rộn qua lại bên cạnh mình giống như đang tiến hành cấp cứu cho cậu. Cậu rất muốn nói rằng họ đừng bận tâm nữa, rằng họ hãy để cho cậu ra đi vui vẻ đi.

Suy tư trong thoáng chốc, ý thức Thượng Khả lại lâm vào mông lung, bên tai cậu mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện.

"Tình hình em ấy sao rồi?" Ravel nhìn bác sĩ Ban Ni.

Ông than thở: "Xương cốt bị gãy có thể từ từ mà chữa trị. Dù sẽ có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày nhưng ít ra Khải Cơ thiếu gia sẽ không bị liệt hoàn toàn. Có điều chuyện phiền phức nhất bây giờ lại là chất độc sinh học trong cơ thể cậu ấy. Nếu như Khải Cơ thiếu gia chỉ nhiễm một hai loại thì chúng tôi còn có biện pháp cứu chữa. Nhưng cậu ấy bị nhiễm tận mười hai loại... Tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy vẫn còn sống đến giờ đã là một kỳ tích rồi"

Ravel trầm giọng hỏi: "Em ấy còn bao nhiêu thời gian?"

"Có lẽ là ngày mai, cũng có thể là ngày kia. Nói chung là không còn bao nhiêu thời gian nữa."

Ravel trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói: "Tận lực nghĩ cách giảm bớt đau đớn cho em ấy. Cố gắng làm sao cho em ấy cảm thấy thoải mái nhất trong những ngày này "

Ban Ni cười khổ nói: "Chuyện này tôi e rằng cũng hết cách. Với tình trạng cơ thể hiện tại của Khải Cơ thiếu gia, cho dù có dùng thuốc tê loại nhẹ nhất thì mạng sống của cậu ấy có khả năng sẽ bị cướp đi. Khoảng thời gian này, cậu ấy chỉ có thể tiếp tục chịu đựng những cơn đau đớn này mà thôi" Dừng một chút, ông lại nói: "Tôi đề nghị ngày hãy để cho cậu ấy ra đi nhanh nhất có thể. Đối với cậu ấy cái chết mới là cách giải thoát tốt nhất chứ không phải sống trong thống khổ như thế này."

Ánh mắt Ravel hiện lên một tia đau xót: "Em ấy kiên trì đến tận bây giờ không phải để chết mà là để tận mắt chứng kiến Khắc Lỗ Tư diệt vong. Cho nên, dù có thống khổ thế nào thì tôi tin rằng em ấy cũng sẽ không chọn cách ra đi vô tri vô giác như vậy"

Nếu để Thượng Khả nghe được những lời này, cậu nhất định sẽ hét lên rằng: "Không, tôi hoàn toàn không có hứng thú chứng kiến Khắc Lỗ Tư diệt vong. Mau cho tôi chết nhanh đi!"

Nghĩ đến cảnh ngộ của Khải Cơ, Ban Ni cũng đồng ý với lời Ravel nói.

"Nếu đã như vậy, ngài phải tranh thủ thời cơ và hành động ngay. Phải cho trước khi chết Khải Cơ thiếu gia có thể nhìn thấy một đế quốc hoàn toàn mới"

Ravel gật đầu, lưu lại một câu "Chăm sóc tốt cho em ấy" rồi rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi tỉnh lại, Thượng Khả phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh rộng rãi thoáng mát, toàn bộ vết thương trên người cậu đã được xử lý ổn thỏa. Cả người cậu được bọc trong băng vải, trừ mỗi cái cổ ra, những bộ phận khác đều không thể nhúc nhích.

Mình vẫn chưa chết? Thượng Khả chấn kinh. Lẽ nào nhiệm vụ không hoàn thành?!

【 Nhiệm vụ đã hoàn thành, lần này thời gian dời lại 15 ngày 】Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cậu.

Tại sao phải dời lại 15 ngày?

【 Chỉ cần kí chủ còn sống trong nhiệm vụ trước, hệ thống đều sẽ dời lại một khoảng thời gian bất kỳ. Trong khoảng thời gian này, ký chủ có thể sẽ nhận được nhiệm vụ phụ. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ phụ, phần thưởng sẽ được nâng lên tương ứng. Nếu hoàn thành xong ba nhiệm vụ mà vẫn chưa chết, kí chủ có thể chọn ở lại thế giới đó và hưởng thụ cuộc sống ở thế giới đó một cách thoải mái mà không chịu bất cứ hạn chế nào 】

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ