Chương 269

570 47 0
                                    

"Ra nước ngoài?" Úy Huân nhìn người trong điện thoại, lạnh lùng nói, "Em ấy ra nước ngoài, sao cậu còn ở trong nước?"

"Xin lỗi, Huân gia, Thượng tiên sinh lén đặt hai vé máy bay, trên đường đi nhân lúc tôi không chú ý mà lên một máy bay khác."

"Đi nước nào?"

"Nước F."

Úy Huân tham gia xong thương hội, ban đêm liền đặt vé máy bay bay đi nước F, nhưng kiểm tra hết khách sạn cũng không tìm được Thượng Khả, manh mối đến đây liền gián đoạn, cho đến hắn về nước cũng không có nửa điểm tin tức.

Mới đầu, Úy Huân tuyệt đối tin rẳng Thượng Khả sẽ không ném luôn thành quả nghiên cứu của mình mà bỏ đi. Nhưng mà, sau đó hắn phát hiện Thích Thần cũng ở không không lâu sau thì mất tích, trong lòng liền sinh ra hoài nghi. Tuy rằng hắn không hạn chế tự do của Thượng Khả, nhưng với khả năng của cậu, không có khả năng biến mất hoàn toàn như thế, chỉ có Thích Thần mới có năng lực này, cũng có cũng đủ lý do để hắn đưa cậu rời đi.

"Evan, không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì, mau chóng tìm được em ấy cho tôi!"

Bên này, Úy Huân lần theo manh mối giả để tìm kiếm Thượng Khả ở một số quốc gia phát triển, lại không biết Thượng Khả bị người nhà hắn ném tới một thôn trấn hẻo lánh khỉ ho cò gáy ở bên kia đại dương.

Nơi này không có lực lượng trị an chính quy, tồn tại không ít căn cứ phi pháp, ngư long hỗn tạp, tín hiệu cực kém, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe khách cũ nát ra vào thôn.

Thượng Khả ở trong đống rác lăn vài vòng, đem bản thân biến thành một tên lưu manh du đãng khắp nơi. Tốn một ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem địa hình hoàn cảnh nơi đây nắm rõ, thuận tiện "Mượn" một chút tiền từ trên người mấy tên ăn trộm.

Sau 2 ngày thích ứng, Thượng Khả thu mua một ít vật tư sinh hoạt, liền ngồi lên xe khách đi thành G trước. Trước khi rời đi, cậu dùng dao nhỏ khắc một sơ đồ người máy trên bức tường trong con hẻm mà mình bị vứt lại, sau đó vẽ một cái mũi tên, chỉ hướng thành G.

【Tôi tới đây với hai bàn tay trắng, ra đi với hai bàn tay trắng ——20.7.2】

Thượng Khả cũng không vội liên hệ người quen ở trong nước, cũng không định lập tức về nước. Người Úy gia xuống tay ngoan tuyệt như thế, hiện tại trở về cũng chỉ làm cho bản thân ngột ngạt.

Thành G là một huyện cấp thấp của một thành phố cấp 3 nào đó ở nước T, dân cư dưới 300.000 người, mức sống ở đây tương đương với Trung Quốc những năm 80, 90. Thượng Khả ở đây hơn một tuần, chủ yếu là để xử lý một số giấy tờ tùy thân. Tài liệu đương nhiên là giả, nhưng cậu có thể lợi dụng kỹ thuật hacker biến nó thành hàng thật. Mặc dù vẫn sẽ bị phát hiện nếu bị điều tra kỹ, nhưng vẫn có thể dùng để mua vé, đi lại, kiểm tra ngẫu nhiên, làm việc vặt các thứ...

Trong lúc xử lý giấy tờ, Thượng Khả không thể làm việc kiếm tiền, chỉ có thể đi theo một ông lão nhặt mót rác rưởi khắp nơi, thuận tiện hiểu biết một chút phong thổ nơi này.

Thượng Khả cũng không cảm thấy nhặt mót có gì mất mặt, bị người khác trào phúng khinh miệt cũng không hề để ý. Mỗi ngày cùng ông lão đi sớm về trễ, nhặt chai lọ vại bình, ăn một hai miếng bánh mì. Ông lão rất thích nói chuyện, Thượng Khả thích nghe ông kể các câu chuyện kỳ văn dị sự. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một hai tên côn đồ, nhưng đều bị Thượng Khả nhẹ nhàng giải quyết.

HỆ THỐNG ANH DŨNG CHỊU CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ